Chương 10

2.3K 357 44
                                    

Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng thở nặng nề, từng đợt từng đợt đánh vào tai nhanh chóng đánh thức Chigiri với chứng gắt ngủ khó chữa.

Thanh niên tóc đỏ lập tức bật dậy, quay phắt đầu nhìn thủ phạm vừa gây ồn ngay bên cạnh mình là Bachira đang thở từng hơi khó nhọc. Anh nhíu mày trước sự bất thường, đưa tay lay người cậu ta, "Bachira, Bachira."

Tiếng gọi càng lúc càng lớn khiến những người khác trong phòng cũng tỉnh giấc, đồng loạt nhìn về phía Chigiri đang cau mày lo lắng gọi Bachira. Còn người nọ thì vẫn cứ thở dốc, tiếng thở hổn hển cùng đôi môi mấp máy vài từ ngữ không rõ, nhìn qua rất không ổn.

Kunigami vội vàng đứng lên, "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết, đột nhiên cậu ta bị như thế."

Ngoại trừ Nagi vẫn giữ dáng vẻ lười biếng không động đậy, Reo và Kunigami đều đến xem tình hình và cố giúp Isagi thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Bachira. Nhưng có lẽ cậu ta đã mơ thấy thứ gì đó cực độ khủng khiếp, lực tay ôm eo em vô cùng lớn, kéo mãi cũng không chịu buông.

Isagi chỉ có thể thở dài vỗ nhẹ lên má cậu ta hai cái, nói nhỏ: "Bachira, dậy nào."

Như một câu thần chú, Bachira mở toang mắt, trông tỉnh táo như đã ngủ cả một đêm ngon lành.

Tình huống khó hiểu vừa rồi khiến đám thanh niên hết hồn, nhưng cũng không có ý kiến gì hơn, chỉ cảm thấy cậu ta tỉnh là tốt rồi.

Kunigami vò mái tóc rối, vừa xem đồng hồ vừa nói: "Chúng ta ngủ quá giấc rồi, đã 1 giờ trưa."

"Gì cơ?" Reo nghe vậy thì bất ngờ thốt lên. Gã bước đến cửa sổ hé màn che ra một chút, cảm nhận được cái nắng nóng cháy ban trưa hắt vào trong dù cách một lớp kính thì mới tin tưởng hiện tại đã là đầu giờ chiều.

Là một thiếu gia được quản giáo nghiêm khắc từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Reo dậy muộn đến thế.

Isagi khẽ ngáp một cái rồi bảo: "Muộn học luôn rồi."

Đám thanh niên nọ không hẹn mà cùng nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cúp tiết vài lần mới ra dáng sinh viên.

Trong lúc đợi tới lượt mình đi vệ sinh cá nhân, Chigiri đứng dậy khởi động chân tay, thuận miệng hỏi Bachira: "Cậu mơ thấy cái gì mà sợ hãi dữ vậy?"

Nào ngờ cậu ta chỉ ngơ ngác hỏi ngược lại: "Sợ gì á?"

"Đêm qua tôi có mơ thấy gì đâu."

Vừa nói xong đã nhận ngay ánh mắt kì quái từ Chigiri, và rồi anh cũng tặc lưỡi không hỏi nữa. Chigiri nghĩ rằng Bachira là thầy pháp, thi thoảng mơ thấy mấy thứ như tiên đoán gì đó cũng không phải không có, và cũng cần giữ bí mật nên mới không nói.

Lúc bấy giờ Bachira nằm nướng đủ rồi mới bật dậy, rồi phải a lên một tiếng đau điếng.

"Sao người tôi đau nhức quá vậy nè?" Cậu ta cảm thấy cơ thể mình như nát nhừ, từ trên xuống dưới đều đau đớn không thôi, cứ như có con gì đó cắn chặt vào da thịt.

Quả thực trước đó Bachira không nhớ mình đã mơ, cậu ta chỉ ngờ ngợ ra chút ít sau khi được Chigiri nhắc nhở và rồi chắc chắn ngay khi cảm nhận được cơn đau bất chợt.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ