Chương 2

5.2K 698 49
                                    

Tiếng huyên náo đánh động một buổi sớm tinh mơ vốn sẽ rất đẹp của biết bao người, ngay cả Isagi cũng phải đầu bù tóc rối bước ra ngoài nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra.

Ban sáng mặt trời còn chưa tỏ, nắng không thể trực tiếp xuyên qua dãy nhà cao tầng nên con ngõ vẫn còn tối mờ mờ ảo ảo. Một cặp vợ chồng khu nhà đối diện với Isagi đang cãi nhau không ngừng, nghe qua nội dung chỉ là hôm nay ai sẽ đưa con đến trường. 

Tuy đơn giản như thế cũng có thể xô xát nhau đến mức không ai có thể ngăn trở.

Bà chủ nhà hơi ló đầu ra từ dưới tầng trệt, nhìn thấy em vẫn còn ngáy ngủ thì nói vọng lên: "Cậu vào ngủ tiếp đi, chẳng có việc gì đâu."

"Chuyện thường ấy mà." Bà còn chêm vào một câu trước khi xoay người đi vào nhà.

Isagi đánh một cái ngáp dài rồi trở vào phòng, nhưng dù đã đóng hết cửa thì vẫn nghe văng vẳng tiếng mắng chói tai của người vợ bên ngoài, ồn ào không chịu được. 

Em đành lục lọi trong vali của mình một chút, lấy ra một tấm giấy vàng nguệch ngoạc chữ đen, dán thẳng lên tường. Ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào khoảng lặng, yên tĩnh đến độ dù bên ngoài có nổ cả hạt nhân thì bên trong cũng chẳng hay biết gì, cứ như rơi vào một khoảng không khác vậy.

Sau đó lại nhào lên giường, tiếp tục hưởng thụ giấc nồng chưa lỡ của mình.

-----

Đến khi Isagi tỉnh giấc đã là đầu giờ chiều. 

Em vừa sửa soạn gọn gàng bước ra ngoài đã chạm mặt bà chủ nhà đứng trước cửa đang định gõ cửa phòng em với vẻ mặt lo lắng.

"Ơn trời, cậu đây rồi. Có kiện hàng gửi cho cậu mà tôi gõ cửa mãi cũng không nghe cậu trả lời."

"Làm tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ."

Isagi nhận kiện hàng, khóe mắt thấy cờ vàng lấp ló phía đối diện rồi nói: "Cảm ơn dì. Cơ mà chuyện gì kia?"

"À, cậu biết cặp vợ chồng cãi nhau sáng nay mà nhỉ? Người vợ chết rồi, vừa mới bị xe tải lớn cán qua, kéo lê cả một đoạn đường dài đó."

Bà chủ nói với vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa tiếc thương: "Cũng đành chịu thôi, chuyện trong nhà lại ra giữa đường giữa xá làm ầm lên, xe chạy nào có để ý."

"Mà thôi, tôi cũng phải chuẩn bị cơm chiều đây."

Bà chủ dứt lời bèn bước xuống cầu thang, không chút quan tâm rẽ vào nhà mình mà chẳng hay biết lời nói của mình có bao nhiêu vô lý.

Bởi vì khu dân cư này được xây dựng theo hình chữ U, hướng vào chỉ vừa đủ một xe hơi lớn một chút, một lối nhỏ khác chỉ là lối tắt đủ hai người đi ở gần cuối khu dân cư. Nếu xe tải vào đây thì chỉ có thể lùi xe ra vì không có cách nào quay đầu xe cả, vậy thì tại sao chiếc xe tải đó lại cố chấp chạy vào, còn lôi kéo cơ thể người phụ nữ kia.

Và tại sao lại có xe tải chạy vào trong khu dân cư chẳng mấy ai ở này? Còn chạy nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Isagi cầm kiện hàng, chống cằm lên lan can nhìn đèn vàng, cờ vàng phía nhà đối diện, lắng nghe tiếng khóc của đứa con nhỏ và tiếng niệm kinh siêu độ của những thầy pháp bên trong nhà.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ