Chương 53

453 94 18
                                    

Hoàng hôn buông xuống, trăng mọc bên cửa sổ, Aiku đã sớm rời đi, Isagi lặng thinh ngồi ở bàn học giữa căn phòng mờ mịt, chỉ duy đôi mắt là thứ mang ánh sáng và sắc màu.

Em đưa tay sờ lên mảnh hoa văn bên ngoài của bình gốm đựng tro cốt, nhớ đến hình như đã rất lâu em không gặp Kyora Jin rồi. Song cũng chẳng trách được, Kyora là lệ quỷ nghìn năm, hồn phách nhiễm đậm âm quỷ khí rất dễ tạo ra những ảnh hưởng khó lường đến vạn vật xung quanh, giống như hiệu ứng cánh bướm, đến một lúc nào đó sẽ mất kiểm soát. Thế nên để tránh phát sinh rắc rối, em vẫn luôn nhốt cậu ta lại bên trong bình.

Mà, Kyora cũng chẳng thực sự muốn ra ngoài, cậu ta rất ghét thế giới này.

Isagi chuyển mắt, lắng nghe trùng đỏ ẩn sâu trong mạch máu của Bachira báo cáo về tình hình của họ từ xa, ngòi bút chì đen đặc lướt trên mặt giấy, họa ra những ngữ nghĩa không thuộc về thời đại này, tựa như chú thích lại vài điểm cần để tâm.

Đặc biệt là hai cụm từ "quẻ tử" và "hai Hiori", tất cả đều có mối liên hệ nhất định tới Hiori Yo.

Lại đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn, em cầm ra một xấp tài liệu, lật tới lui vài giây đã tìm được thông tin chi tiết về Hiori gói gọn trong một đôi giấy A4. Phía trên cũng có ghi chú màu đỏ viết: Bất thường.

Theo như những gì Otoya tra được thì 20 năm cuộc đời mà Hiori trải quá thực sự là tập hợp của vô vàn vận rủi, nói dễ hiểu hơn là đen đủi đến khó lòng tả hết được.

Trước khi được nhìn thấy ánh sáng, Hiori đã suýt chết ngạt trong bụng mẹ vì khó sinh.

Năm 1 tuổi, anh bị chăn hè quấn vào cổ, may mắn được cấp cứu kịp thời trong tình trạng tím tái cả người.

Năm 2 tuổi, anh lần đầu biết bò đã trườn tới tận cầu thang, nếu mẹ Hiori không phát hiện và nắm chân lại thì anh đã ngã gãy cổ.

Năm 3 tuổi, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên anh phải ở cùng bà. Ngày đó bà nội Hiori vừa đi chợ về đã thấy cả người anh vắt vẻo trên lan can tầng 5, phải nhờ cả cứu hộ mới đưa anh xuống an toàn.

Năm 4 tuổi, Kyoto ngập lụt đã cuốn trôi Hiori gần 300 mét, nếu không nhờ có một người đàn ông tốt bụng cứu vớt thì anh có thể đã đuối nước đến chết.

Năm 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi và kéo dài cho đến tận bây giờ, Hiori vẫn luôn nằm trong diện được chú ý quá độ của thần xui xẻo. Hơn cả là theo số tuổi tăng dần, mức độ nguy hiểm của các sự kiện càng cao, thậm chí là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Song có lẽ nhờ vào bản tính điềm tĩnh, cộng thêm được huấn luyện từ nhỏ bởi cha mẹ vận động viên nên dù có đụng chuyện khó thì anh vẫn đủ sức lực để đối phó và luôn rất tích cực hướng về phía trước, tới mức anh còn coi những sự cố chết người kia là vô cùng bình thường.

Mãi cho đến khi anh trộm lấy Nhiếp Hồn chuông và bỏ chạy trong đêm đến Tokyo.

Từ giây phút ấy, cái gọi là "xui rủi" đã biến thành một thứ kinh dị hơn rất nhiều. Lần gần nhất anh phải đối diện với quỷ là trong chuyến du lịch đến Hokkaido cùng họ, bao gồm vụ việc hầm tàu hỏa và viện bảo tàng, trước đó nữa còn từng bị quỷ che mắt ở khu nhà cho thuê.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ