Chương 32

1.2K 216 60
                                    

Đẩy một nhánh cây khô cằn che khuất lối, thanh niên tóc tím cảm thán: "Chỗ này giống mấy bộ phim ngày tận thế ghê."

"May là có Bachira."

Được nhắc tên, Bachira lại nhăn nhó, "Vấn đề là Hiori và Sendo như thế nào kìa."

Nếu hai người đó bị tách ra thành một nhóm riêng thì số phận đã định, cả hai sẽ kết thúc cuộc đời của họ tại đây, ngay trong ngày đầu tiên của chuyến du lịch tưởng chừng rất tốt đẹp.

Tuy rằng Bachira có thể nhìn ra đường sinh mệnh trải dài của họ, nhưng không có cái gì là chắc chắn hoàn toàn. Giống như trường hợp của Asahi Jururo lần trước, rõ là hắn có thể sống đến hơn 60 tuổi, vậy mà lại chết trước cả khi bản thân chưa đầy 30.

Còn vì sao cậu biết khi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào thì phải nói tới việc cậu đã thoát khỏi khống chế của thuật Liễm Hồn, thấy rõ Asahi đã chết từ lâu.

Nagi nhấp miệng than thở: "Nóng."

"Nóng thật." Reo tiếp lời, lia mắt quanh khu đất mà cỏ cây đều đã hóa vàng nâu rồi ngã rạp. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết nơi này đã khô hạn đến mức nào.

Thậm chí là họ còn có ảo giác nhiệt độ càng lúc càng tăng.

Mà, thật ra không phải ảo giác.

Mặt trời treo cao phát ra ánh nắng chói chang, đất đai âm ỉ bốc lên từng nguồn nhiệt nóng bỏng. Không có bất kỳ loài sinh vật nào ở đây ngoài họ nữa, tựa như một hoang mạc chết.

Nhiệt độ cao cùng với không gian rộng lớn không rõ phương hướng, Bachira càng đi càng nhíu mày, "Không tìm được đường ra thì tụi mình sẽ chết khô cho coi."

Bọn họ đổ mồ hôi càng nhiều, cơ thể sẽ càng mất đi một lượng lớn chất lỏng. Và nếu còn tiếp tục giữ hiện trạng này, cơ thể thiếu nước sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng hơn, tệ nhất là hôn mê ngay trên đất.

Mất ý thức tại nơi đây thì khác gì tự dâng mình vào miệng quỷ đâu?

Cả ba thanh niên đều hiểu rõ kiến thức cơ bản này, quyết định không đi loanh quanh nữa mà dừng lại, đón lấy tia nắng cháy da cháy thịt xuyên thấu cả quần áo.

Reo vuốt mái tóc bết bát vì mồ hôi, "Cần phải có cách nào đó lôi con quỷ ra."

Bọn họ không phải một đám thanh niên ngây thơ, nên khi biết rằng cách làm của mình chưa đúng cũng sẽ không cố chấp mà bắt đầu đổi hướng, xem xét đến những giải pháp khác ngay.

Vì thế, họ sẽ không điên cuồng chạy dưới cái nắng cháy đầu và giận dữ bất chấp mọi hành vi có thể phí hoài sức lực để tìm ra kẻ đang tác quai tác quái, bởi dù sao cũng không phải phim ảnh, mạng vẫn là quan trọng nhất.

"Tôi đoán là một con quỷ chết khô." Bachira xoa cằm, đặt câu hỏi: "Khi các cậu khát nước thì các cậu làm gì?"

"Tìm nước, uống nước?" Reo nhướng mày.

"Ừ. Cho nên có khi nào con quỷ sẽ xuất hiện khi có nguồn nước không?" Bachira đưa ra suy nghĩ của mình, "Tôi biết một trận pháp tạo nước, chuyên đối phó với quỷ hỏa các loại."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ