Chương 20 (1)

1.6K 271 39
                                    

Gió lớn thổi triệu hạt mưa phất qua sườn núi, kéo theo khí trời ẩm lạnh lượn vòng, chậm rãi không chút tiếng động bao lấy lòng người.

Sự căng thẳng nồng mùi thuốc súng nơi phòng tắm vẫn chưa thuyên giảm, Nagi dường như đã không thể chịu nổi khung cảnh Isagi bị người khác liên miệng chửi rủa, nên muốn cùng Bachira luôn bất an đưa em ra khỏi hiện trường quái quỷ này.

Thanh niên tóc trắng nắm chặt tay Isagi, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu đi một mạch ra đến cửa. Đám người Reo thấy thế cũng không nói gì thêm, thâm tâm rất đồng tình với hành động này của hắn nên cũng nhấc chân định bước theo sau.

Nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị tên thanh niên kia chặn đứng lại, hất cằm hỏi: "Mấy người định đi đâu?"

Thái độ ngạo mạn này tức khắc chọc cho Chigiri nổi máu, "Mày thích hỏi nhiều không?"

Bút của anh đâu mất rồi? Cái tên ngu dốt này xứng đáng với một lá bùa liệt dương!

"Các người không thể mang Isagi đi được, cậu ta là tội phạm." Seiko cũng nhanh nhẹn bước đến và làm ra tư thế chặn cửa.

Kunigami: "Tội phạm cái gì? Đã nói chưa có bằng chứng xác thực thì các người không thể buộc tội cậu ấy."

Seiko lại ngang nhiên lớn giọng: "Nếu thế thì cậu ta vẫn đang trong diện tình nghi, các người phải giao cậu ấy ra."

"Giao thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi còn có thể nhảy xuống núi để bỏ trốn à?" Vốn là kiểu người điềm tĩnh lý trí nhưng hiện tại Reo cũng không khỏi tức giận khi nghe được những câu từ ngờ nghệch của hai kẻ thiếu hiểu biết trước mặt.

"Chúng tôi sẽ ở trong phòng chờ người đến điều tra. Nếu các người cảm thấy không ổn thì cứ canh gác dưới cửa chính đi." Nói xong liền trực tiếp đẩy vai cô gái nọ ngã sang một bên, cùng với Kunigami và Nagi cao to che chắn Isagi ra khỏi phòng tắm.

Ấy thế mà hai con người nào đó vẫn rất ngoan cố mà lôi kéo họ, "Khoan đã, biết đâu các người nghĩ cách đưa cậu ta ra ngoài thì sao?"

Vừa kết câu, bầu trời chợt xẹt ngang một tia sáng, theo sau đó là tiếng sấm chớp ùng ùng tựa như đáp trả tư duy trẻ lên ba của hai người nọ.

Trời vẫn đang mưa không dứt, phòng của bọn họ lại ở ngay trên vách núi hiểm trở với con dốc dựng đứng, muốn xuống núi bình an cũng chỉ có thể đi ra bằng cửa chính. Trừ phi Isagi biết bay, nếu không thì làm cách nào để họ đưa em ra ngoài bằng lối thoát duy nhất là ban công phòng?

Hai con người này thật sự mất não rồi đúng không? Đặc biệt là cô gái Seiko kia, quả thực ngốc nghếch đáng yêu giống như cô bạn Nammi của mình vậy.

Nhận thấy ngay cả các thành viên trong đoàn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, Seiko và tên thanh niên kia đành hết cách mà tránh đường cho đám người Isagi đi qua. Những người còn lại cũng chẳng thể cứ ở nơi hiện trường có xác chết mãi được nên liền ngay hàng thẳng lối lần lượt bước ra ngoài.

Những tưởng chỉ cần đợi cứu hộ đến là ổn, vậy mà giọng nói của Seiko lại vang lên lần nữa, "Tôi biết rồi!"

Cô ta chạy đến ngăn cản đám người Reo đang định mở cửa phòng ngủ, "Các người cứ để Isagi ở lại một mình trong phòng đi."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ