Khi mặt trời còn chưa ló dạng nơi đỉnh núi, căn phòng vẫn còn tối mờ, Isagi đã bị Nini cắn tay áo đánh thức khỏi giấc ngủ say. Thông qua mối liên kết, nó bảo em nên xử lý sạch sẽ vết máu và mùi tanh bám trên quần áo từ đêm qua trước khi tất cả mọi người tỉnh giấc, tránh bị nghi ngờ.
Dĩ nhiên là Isagi vẫn còn chưa ngủ đủ nên rất cật lực phản đối ý tưởng này, hừ hừ mấy tiếng rồi vùng vằng trong chăn tỏ vẻ không muốn. Nhưng rồi dưới sự kêu gọi không ngừng nghỉ của Nini, em vẫn phải thở dài đi lấy quần áo, lê người ra khỏi phòng trong sự im ắng.
Loạng choạng đi theo con rắn nhỏ dẫn đường đến nhà tắm ở cuối hàng lang, Isagi ngáp dài một cái rồi mở cửa bước vào.
Khu vực sinh hoạt chung khá rộng, bên trong còn có ba gian phòng tắm nhỏ lẻ, hai gian đầu tiên đã bị đóng, chỉ có gian thứ ba mở toang.
Em nhanh chóng thay quần áo trong sự mơ màng, rồi chợt tỉnh táo trong giây lát và khẽ nhướng mày ngay khi ngửi thấy một mùi hương quái lạ lấp lửng bay ra từ hai căn phòng đầu. Sau lại chẳng mấy quan tâm nữa mà ngáp ngắn ngáp dài.
Mang theo quần áo dính máu đến bên cửa sổ, chờ đợi một hồi đã thấy con quạ đen bay đến, gắp quần áo và bay đi.
Tiêu hủy hết mọi thứ đáng nghi, em cùng Nini trở về phòng, đắp chăn ngủ tiếp mặc sự đời.
.....
Lúc tia nắng mai lóe sáng đằng đông mang theo chút lành lạnh của sương sớm núi rừng, đám người Isagi mới lần lượt tỉnh táo. Chờ tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng xong thì cùng nhau đi xuống tầng, định sẽ ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày leo núi nữa.
Trùng hợp thay, hầu hết các thành viên đều đang ở ngoài sảnh lớn, chào nhau rồi cùng xếp hàng đứng chờ ấm nước sôi duy nhất trong nhà trọ để nấu chín mì ăn liền.
Từ xa, có thể thấy người đang đứng canh ấm nước và làm chín mì cho họ là một thanh niên khá cao lớn, dáng vẻ cương trực và luôn nở nụ cười, rất dễ gây thiện cảm cho người khác.
Nghe bảo là trưởng câu lạc bộ của họ, Asahi Jururo.
Đám người Isagi cũng hòa chung bầu không khí buổi sáng này của cả đoàn mà chọn một vị trí ngồi xuống, vừa ăn nhẹ vừa trò chuyện với nhau, chủ yếu là bàn về hôm nay họ sẽ leo dốc nào cho phù hợp. Sau còn nhỏ giọng lên kế hoạch tách nhóm, giống như ngày hôm qua họ đã làm.
Trong lúc ấy, gần bên chỗ họ đang ngồi, các bạn học cũng rôm rả không thua kém. Qua mấy vòng, chủ đề không hiểu vì sao lại nhắc đến thanh niên trưởng câu lạc bộ nọ.
"Anh Asahi thật sự là một học trưởng đáng ngưỡng mộ, cậu không biết anh ấy đã nghị lực đến mức nào đâu."
"Tớ làm sao biết được chứ, tớ mới là sinh viên năm nhất thôi."
"Này nhé, tớ nghe kể rằng hồi anh Asahi học năm nhất, anh ấy vừa béo lại vừa học dở nữa. Sau khi tham gia câu lạc bộ leo núi thì thay đổi chóng mặt luôn, lên năm hai đã thon gọn đẹp trai hơn, anh ấy nói là do siêng năng leo núi để giảm cân đó. Siêu hâm mộ! Tớ đi vài bước đã muốn ngất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
FanfictionĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...