Chương 20 (2)

1.6K 285 39
                                    

Hai mươi phút, nghe qua thì ngắn, nhưng trong tình huống khủng bố này thì tuyệt nhiên rất dài. Chỉ cần một giây sai lệch, bọn họ có thể sẽ chết chẳng kịp trăng trối.

Vì muốn Bachira và Chigiri rời đi mà không bị phát hiện, thay vì vẫn chống đỡ thụ động như trước, Nagi lẫn Kunigami đều gắng sức xông lên giành quyền làm chủ trận chiến.

Hai thanh niên to khỏe, một người dùng kiếm, một người dùng hẳn tay không và một chiếc chủy thủ nho nhỏ, tách sang hai bên trái phải của con quỷ, liên tiếp tấn công vào bất cứ đâu mà họ cho rằng đó là điểm yếu.

Mắt người dưới cơn mưa dày đặc gần như không thể phát huy hết tác dụng vốn có, nhưng đồng thời, mắt quỷ cũng vậy.

Lợi dụng sức lực trời ban, cả hai luân phiên nhau thay đổi vị trí, người đến người đi, dần khiến quỷ đầu to không bắt kịp mà chỉ có thể quật lọn tóc lung tung, mất phương hướng.

Tiếng keng keng nặng nề vang lên ngày càng nhiều, thể hiện rõ mức độ vận sức của Nagi và Kunigami khi va chạm vào mớ tóc dày. Theo sau đó còn có âm thanh xoèn xoẹt của váy áo bị cắt rách, và tiếng rít giận dữ đến chói tai.

Hai thanh niên chỉ chuyên tâm xử lý con quỷ lớn, để phần mấy con quỷ nhỏ cho Reo và Isagi ở phía sau.

Tuy nói là khá giống nhưng đám quỷ con này không mạnh như quỷ áo đỏ hôm qua Isagi gặp được. Thậm chí là chúng nó còn chẳng có thân thể, chỉ có một cái đầu được tròng thêm một mảnh vải đỏ.

Chúng nó bay loạn xạ trên không trung, lợi dụng số lượng áp đảo mà tông về phía cả hai khi họ mất cảnh giác. Vừa đá bay một con đi, vài con khác đã đâm tới, quả thực là đánh không kịp trở tay.

Đã thế tiếng cười hí hí của bọn nó cứ luôn vờn quanh màng tai, hòa cùng tiếng mưa lốp đốp khiến Isagi và Reo chóng mặt không chịu được.

Tránh né một con quỷ bay tới, Isagi với vẻ mất sức cúi đầu chống tay lên đầu gối mà thở chậm nhằm bình ổn lồng ngực phập phồng. Áo quần ướt nhẹp dính sát vào cơ thể và mái tóc bết nước thi thoảng đâm vào mi mắt khiến em khó chịu vô cùng, gương mặt đẹp đẽ không khỏi hiện lên chút nhăn nhó.

Dưới tóc mái dài sẫm màu, đôi mắt xanh ngời chợt muốn lập lòe biến đỏ, dường như đã không kìm nén nổi nữa.

Đám quỷ cấp thấp này...

Rồi bỗng có giọng nói hốt hoảng của Reo vọng đến bên tai, "Isagi!"

Ngay sau đó đã bị gã ôm lấy phóng sang một bên, cả hai mất đà trượt xuống một con dốc đầy bùn đất.

Chưa kịp để em nói thêm bất kỳ thứ gì, Reo đã nắm tay kéo em chạy thật nhanh. Phía trên con dốc là đám quỷ nhỏ ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình họ.

Cả hai chạy xa đến gần một con suối, Reo liền kéo Isagi trốn đằng sau cột đá to cao gần ba mét rồi nói một tràng chẳng kịp thở: "Cậu biết trong trọ có thứ gì đúng không? Vậy thì cậu hãy mau trở về trọ tìm thứ đó, biết đâu có thể giải quyết những chuyện này nhanh hơn."

"Đám quỷ này cứ để bọn tôi xử lý là được."

Isagi thấp giọng hỏi: "Cậu chắc không?"

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ