Sau khi đến bệnh viện và bị băng bó thành một đàn xác ướp, Reo đã tri kỷ đưa đám người Bachira về kí túc xá của trường, sau đó còn muốn cùng Nagi hộ tống Isagi vào tận phòng trọ. Thế nhưng em đã lựa chọn từ chối ý tốt của họ, tự mình lê bước vào con hẻm dưới tầm mắt dõi theo của hai thanh niên.
Khi em vừa khuất bóng, Reo mới cho xe rời đi.
Trong con ngõ vắng vẻ tiêu điều, Isagi thả bước nhẹ như mây, tâm trí bay xa.
Cho đến khi em dừng lại trước cửa phòng mình, có giọng nói vang lên kéo em ra khỏi vòng suy ngẫm: "Chào."
Theo tiếng nhìn qua đã thấy gã cảnh sát nào đó ngồi ngoắc chéo chân trên ghế trước cửa nhà đối diện, trông dáng vẻ như đang trực gác ở hiện trường vụ án. Đôi dị đồng của gã vẫn cứ nhìn chăm chăm vào em tựa như săm soi, miệng tươi cười, "Vừa mới đi học về sao?"
Isagi nhìn Aiku hồi lâu, sau mới nhoẻn miệng cười và gật đầu, "Ừm, anh bận rộn nhỉ?"
Một thanh tra trưởng như gã thì cần gì phải trực tiếp đến đây canh gác? Đấy là còn chưa tính đến ánh nhìn dò xét của gã khi nhìn em, chắc chắn là không có ý tốt.
Aiku vẫn không tắt nụ cười, "Đúng vậy, sắp tới có vẻ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lắm đấy cậu Isagi."
"Mong được giúp đỡ."
Nghe vậy, Isagi chỉ cười mỉm rồi mở cửa bước vào phòng, hoàn toàn không đáp lời gã.
Bên ngoài, Aiku nhìn thái độ của em cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ có nụ cười trên mặt đã sớm mất hút.
Thanh niên ốm yếu nọ luôn cho gã một cảm giác bất an khó tả, giống như sắp đối diện với một tai họa bất ngờ và chẳng biết phải chuẩn bị từ đâu, làm người ta luống cuống trong lo sợ. Vậy nên sẵn có cái cớ điều tra vụ án, gã sẽ nhân cơ hội quan sát em nhiều hơn, phòng hờ mọi trường hợp có thể xảy ra.
Tuy vậy thì gã vẫn hy vọng Isagi hoàn toàn bình thường, bởi gã không muốn ra tay với người đẹp một chút nào.
"Hey, tôi đến rồi nè." Bỗng có ai đó chậm rãi đi đến, vẫy tay chào Aiku rồi hỏi: "Ông anh suy tư thế, có chuyện gì à?"
Hắn cũng nhìn theo tầm mắt của gã, chỉ thấy hướng đó là nhà của người khác.
Aiku quay đầu, "Có ai đi thực tập mà đi trễ như cậu chưa?"
"Trễ á? Tôi đến sớm tận 5 phút đó nhé." Người kia muốn minh oan mà lấy điện thoại ra xem giờ.
Lại nói tiếp khi đá mắt về phía căn nhà nọ: "Mà kệ đi, bây giờ chúng ta vào trong luôn hay sao?"
"Ừ, cậu sợ thì có thể mang theo bùa." Aiku đứng dậy, nhếch môi nói với người nọ.
"Tôi sợ thì đã không nhận công việc này rồi."
.....
Mặc cho người bên ngoài nghĩ ngợi về mình, bên trong phòng, Isagi tắm rửa xong thì nằm lì trên giường không muốn động đậy.
Mấy vết thương băng bó kĩ càng cũng được tháo bỏ bớt lớp băng quấn khiến chúng lộ diện trên cánh tay gầy vài đường ngang dọc, nhưng lạ thay, chúng không hề rỉ máu tươi dù em chỉ mới bị thương cách đây không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
FanficĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...