Chương 16

2.1K 301 17
                                    

Căn nhà trọ mà câu lạc bộ leo núi thuê được thật sự nằm ở giữa lưng chừng núi, tuy dịch vụ không được coi là quá tốt nhưng so với mặt bằng chung nơi vùng cao thì vẫn khá tiện nghi và sạch sẽ. Hơn hết là giá cả cũng rất phải chăng, cực kỳ phù hợp với túi tiền có mà như không của đám sinh viên bọn họ .

Dạo quanh một vòng nhà trọ lại phát hiện vài căn phòng có ban công lớn hướng ra đồi núi vô cùng hoành tráng, buổi sáng ngắm bình minh hay buổi chiều thưởng hoàng hôn đều rất nên thơ. Chính vì thế mà cả đoàn hào hứng hẳn lên, ai cũng muốn được ở căn phòng có phong cảnh núi non xanh ngát trùng điệp.

Cuối cùng, vì đề cao tính công bằng, mọi người đều chọn cách bốc thăm để phân chia phòng ở. Và Bachira, kẻ nhìn thấu mọi thứ, đã nhẹ nhàng vớt được căn phòng lớn ở phía Tây nhà trọ. Nơi đó không chỉ có ban công mà còn có bồn tắm nước nóng riêng và cực kỳ yên tĩnh.

Sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của đám người còn lại, Isagi cùng các bạn của mình thong thả xách đồ đạc rời đi.

Vì mỗi căn phòng đều đã chuẩn bị sẵn chăn đệm nên họ chỉ cần mang ra kiểm tra một lần là có thể trải nằm. Phòng ốc rộng rãi lại còn gọn gàng, chủ nhà cũng rất chu đáo chuẩn bị cho họ khá nhiều lọ xịt côn trùng, tận tâm chăm sóc đám trẻ thành thị ít khi đến nơi núi rừng.

Bachira phấn khởi chạy tung tăng ra vào ban công, luôn miệng khen chỗ này thật tốt, rồi lại lôi kéo Isagi ra ngắm cảnh cùng.

Isagi cũng không từ chối, cả hai đứng bên ngoài hóng gió mát nói chuyện hồi lâu.

Đương lúc những người còn lại sắp xếp quần áo thì có tiếng gõ cửa vang lên, Reo đứng dậy mở cửa, bên ngoài là hai thành viên cùng đoàn, vẻ mặt hớn hở hỏi: "Các cậu đã có lịch trình leo núi chưa?"

"Lịch trình?"

"À, cậu xem đây." Một thanh niên thấy biểu hiện thắc mắc của gã liền hiểu mấy cậu trai này không có kinh nghiệm nên bèn giở tấm bản đồ trên tay ra, vừa chỉ vào vừa nói: "Chúng tôi định sẽ leo con dốc số ba, giữa trưa sẽ dừng ở suối để nghỉ ngơi và ăn uống, cuối cùng là men theo hướng này leo lên đỉnh."

"Các cậu thì sao? Các cậu muốn đi cùng chúng tôi chứ?"

Reo không tỏ vẻ bối rối khi bị hỏi đến vấn đề mà họ chưa từng bàn bạc, gã chỉ cười đáp: "Cảm ơn cậu đã mời nhưng chúng tôi dự định sẽ leo dốc này." Đồng thời gã cũng chỉ tay vào một con đường mòn cách con dốc mà đoàn leo núi đã chọn khoảng nửa cánh rừng.

Con đường đó trông qua khá trắc trở nhưng cũng có không ít người đi, nếu không thì nó đã bị gạch khỏi bản đồ. Đặc biệt, ghi chú còn nói rõ nó có khá nhiều sông suối và nước đọng.

"Vậy sao...? Nhưng mà đường này cũng dẫn đến con suối mà chúng tôi sẽ dừng chân, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau." Một cô gái trong nhóm hai người nọ khẽ vuốt tóc mai, ngại ngùng ngước nhìn Reo. Lúc nhận được nụ cười công nghiệp xa cách của gã thì đỏ mặt cúi thấp đầu.

"Đúng thế, đúng thế." Thanh niên nọ lại phóng khoáng bảo: "Các cậu cứ chuẩn bị đi nhé, còn chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ luôn."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ