Chương 27

1.5K 263 27
                                    

Sáng hôm sau tại bệnh viện, Isagi đã dậy từ rất sớm mà ngồi cạnh cửa sổ, lắng nghe báo cáo từ con trùng nhỏ ở cách đây không xa. Trùng đỏ bảo rằng nó đã tìm ra người nắm giữ Nhiếp Hồn chuông từ đêm qua và hiện tại vẫn đang canh giữ người nọ ở một khoảng cách vừa đủ, tránh làm kinh sợ hoặc có thể bảo vệ người đó khi cần thiết.

Vốn là tin vui, nhưng Isagi lại khẽ tặc lưỡi với thông báo này.

Một mặt, em cảm thấy khá may mắn khi tên áo đen bí hiểm kia vẫn chưa tìm được người, mặt khác lại cảm thấy Azuma gì đó đúng là dở tệ, chỉ mỗi việc tìm người cũng không xong.

Và nếu đám tà giáo đó tệ hại thế kia thì cái nồi thuật Liễm Hồn hình như không đội cho chúng được. Bởi chiếu theo thông tin từ Nakamura, thuật Liễm Hồn được tạo ra bởi một con cổ trùng thuộc sở hữu của ai đó rất mạnh, còn năng lực của Azuma lại không tương xứng, là ai cũng không tin được bọn chúng đã ra tay, huống chi là tổ chức lớn như NSD.

Isagi hơi nhíu mi, rốt cuộc đám người Azuma có ai đó mạnh hơn một chút không? Ít nhiều cũng phải ngang Zou không có năng lực chiến đấu chứ.

"Isagi, cậu đang ngắm gì vậy?" Chigiri mở cửa, cất giọng hỏi khi thấy thanh niên nọ ngồi bên cửa sổ quay lưng với họ.

Cùng với Nagi và Kunigami, anh mang theo thức ăn vào phòng.

Nghe được họ đến thăm, Isagi quay lại rồi mỉm cười đáp: "Tôi muốn ra ngoài hóng gió nhưng sợ Bachira ở một mình gặp chuyện nên đành ngắm ở phòng luôn."

Kunigami ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta chưa tỉnh lần nào luôn à?"

"Dù sao thì linh hồn cũng bị tổn thương, chắc sẽ tỉnh sớm thôi." Isagi nhẹ giọng đáp lại. Sau khi thấy thiếu vắng liền hỏi: "Reo không đến sao?"

Chigiri cúi đầu bày biện thức ăn ra bàn, đơn giản giải thích: "Cậu ta muốn đến nhưng nửa đường đã bị gọi về nhà rồi. Nghe bảo là gặp mặt đối tác của gia đình."

"Chúng ta cứ ăn trước thôi."

Bọn họ vừa học xong đã vội vàng chạy đến bệnh viện nên cũng chưa có gì bỏ bụng, vì muốn sẵn dịp ăn cùng Isagi và Bachira luôn. Thế mà lại vắng mất hai người nên thức ăn hẳn là sẽ dư lại khá nhiều.

Isagi ngồi xuống cùng họ, vừa nâng đũa đã nghe Kunigami thốt lên: "Cậu cũng thuận tay trái à Isagi?"

"Ừm, nghĩ cũng thật may."

Ngồi ở bên kia, Nagi đang chăm chú gỡ thịt cá cho Isagi vì nghĩ rằng tay em đang bị đau cũng ngẩng đầu lên, thấy được tay trái của em cầm đũa vô cùng thành thạo thì hạ mắt, tiếp tục cẩn thận gỡ từng thớ thịt trắng mềm ra. Sau cùng là im lặng đẩy tới trước mặt người nọ.

Isagi ngước nhìn Nagi, mỉm cười nói cảm ơn rồi chậm rãi ăn từng chút thịt cá ngon lành.

Hai người còn lại cùng bàn chứng kiến rõ mọi chuyện chợt thấy cơm canh như bị nghẹn lại ở cổ họng mãi không trôi hết, biểu cảm cũng biến dạng khó tả thành lời. Tuy vậy thì hành động của Nagi cũng xuất phát từ sự tốt bụng của hắn, và chăm sóc bạn bè của mình trong giai đoạn khó khăn vốn là điều nên làm, họ cũng không ý kiến gì nhiều.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ