Mặc kệ vết cắt khá sâu liên tục bị vải vóc cọ xát mà đau điếng, Nagi vẫn một mực lạnh nhạt kéo Isagi đi về hướng Bắc, cách sảnh lớn ước chừng hơn 500 mét. Hắn bây giờ đang bị thương, nếu có kẻ nào đó đuổi theo sát nút thì Isagi sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, hắn dĩ nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào, dù đã sớm biết em không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình.
Bàn tay lạnh lẽo được nắm chặt, Isagi nhìn bóng lưng cao lớn của thanh niên, sau lại chuyển mắt sang khung cảnh xung quanh, chợt mở giọng gọi: "Nagi, đừng chạy nữa."
Người nọ nghe vậy thì dừng chân, tay vẫn giữ vững không buông, từ trong đôi mắt phát ra ý dò hỏi. Isagi nghiêng đầu nhìn ra phía sau hắn, bình tĩnh bảo: "Đây là cầu thang mà tôi đã nói trước đó."
Chiếc cầu thang bị ghét bỏ ở hướng Bắc tòa nhà, hiện diện ngay trước mặt họ, mang đến một cảm giác quai quái khó tả. Hướng mắt nhìn lên khoảng vài mét chính là một căn phòng đơn lẻ, nối liền với một hành lang dài, nhỏ dần về phía cuối.
Một dạng thiết kế chẳng rõ là do sáng tạo dị biệt hay vô ý thêm vào trong lúc ngẫu hứng nữa.
Giữa không gian tĩnh lặng, Nagi hơi nhíu mi kéo tay em nép vào khoảng trống bên dưới gầm cầu thang chật hẹp, vẻ mặt lạnh tanh lắng nghe tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía xa. Khác hoàn toàn với sự cảnh giác của thanh niên, Isagi tỏ vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, em nhìn xuống vết thương đã sớm đông đặc máu trên cánh tay hắn, khẽ nói: "Cậu cần bảo vệ cái này trước."
Vừa dứt lời, không để đối phương kịp phản ứng, em đã mạnh tay xé rách một đoạn tay áo sơ mi của mình, bắt đầu băng vòng lên vết cắt khủng bố nọ. Nếu không làm vậy thì lát nữa nó sẽ nứt toạc ra khi hắn giao tranh với người khác, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tệ hơn gấp bội.
Lặng thinh dựa vào chân cầu thang để Isagi chăm sóc mình, Nagi nhìn xuống mái tóc sẫm màu mướt mát của em, từ tận đáy lòng dâng lên từng trận thỏa mãn khó tả thành lời. Đối với hắn mà nói thì mấy vết thương này thực chẳng đáng kể, đúng hơn là hắn không coi chúng là cái gì quá mức nghiêm trọng, dù sao cũng không chết ngay được. Nhưng nếu Isagi tình nguyện quan tâm hắn, hắn sẽ coi đó là phần thưởng tốt đẹp nhất.
Dưới tầm nhìn nóng bỏng đến lộ liễu của đối phương, mi mắt Isagi khẽ động, ngẩng đầu mỉm cười thầm thì với hắn: "Tôi không quá giỏi, nhưng vẫn biết một ít chú pháp."
"Tôi hỗ trợ cậu."
Ngay trong không gian này, đã xuất hiện thêm một hơi thở nữa ngoài họ.
Nagi không hề do dự mà gật đầu: "Ừ."
Rồi cũng nói thêm: "Cậu đừng ra ngoài, đừng để bị thương."
Isagi buồn cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, không đáp.
Kẻ bên ngoài vẫn lẳng lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Với mục đích dụ dỗ bọn họ ra khỏi nơi ẩn nấp, gã im lặng thật lâu, tựa như muốn thử thách giới hạn lòng kiên nhẫn của họ.
Vốn không phải một kẻ nóng tính bộp chộp, nhưng trong tình huống này, Nagi vẫn muốn kết thúc cuộc chiến thật nhanh. Thế là hắn nhắm chuẩn thời cơ, thân thủ nhanh nhẹn né tránh một cái Kunai bay tới với tốc độ xé gió khi hắn chỉ vừa ló đầu khỏi góc cầu thang, ném chiếc áo khoác ngoài của mình ra phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
Fiksi PenggemarĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...