Chương 11

2.2K 356 24
                                    

Khoảng 7 giờ tối khi tiết cuối cùng tại trường kết thúc, đám thanh niên đã tụ họp đầy đủ trong phòng ký túc xá của Bachira, chờ thời điểm thích hợp trong lời cậu ta.

"Không phải 12 giờ đêm mới làm được hả?" Reo bắt chéo chân ra vẻ thắc mắc. Thường thì trong truyện hay phim ảnh đều có vài người ngu ngốc chọn giờ linh để chiêu hồn, hay cả lần trước bọn họ cũng chọn đúng nửa đêm để triệu quỷ. Vậy mà hiện tại chỉ mới chập tối mà họ đã ở đây rồi.

Chigiri nhún vai, "Không làm sớm thì ký túc xá đóng cửa mất."

Thì ra là họ chỉ lo sẽ không vào ký túc xá được, nào có quan tâm giờ linh gì đó. Thời khắc tâm linh cũng chỉ là một trong những điều kiện nên có, không phải cần có.

Vắt áo khoác lên vai, Bachira gọi mọi người rồi đi ra cửa: "Isagi đến rồi, đang chờ chúng ta dưới sân."

Những người còn lại nghe vậy thì lục tục bước ra ngoài, thong thả đi xuống lầu. Vừa xuống sảnh lớn đã nhìn thấy Isagi đứng gần bồn hoa, vui vẻ chơi đùa với Nini.

Bachira nhanh chân chạy đến, khoác áo của mình cho em, "Buổi tối sẽ lạnh lắm, Isagi đừng để bị cảm."

Sau đó cười hì hì chờ em đáp lại, Isagi thấy vậy cũng cười, "Cảm ơn cậu, Bachira."

Đám thanh niên nhìn thấy toàn cảnh, cảm giác như vừa đứng trong phim trường nhìn hai nhân vật chính quan tâm lẫn nhau, ngọt ngào đến lạ. Mà còn lạ lùng hơn là mối quan hệ của Isagi và Bachira lại tốt đến độ khó có thể tin họ chỉ mới quen nhau được một tuần.

Bỗng nhiên Nagi mặt lạnh cất lời, nghe qua khá cộc cằn, "Nhanh một chút, tôi muốn về nhà ngủ."

Mấy cậu trai gật đầu, cùng đi đến vị trí mà nam sinh ban sáng nhảy lầu cạnh một dãy phòng học. Cái xác đã được dọn đi, chỉ còn đường kẻ xiêu vẹo không ra hình người trên đất.

Bởi vì đã hết giờ học, phần lớn sinh viên đã ra về, chỉ còn các sinh viên nội trú ở ký túc xá và sinh viên ở lại thư viện cách khu vực này khá xa, nên bọn họ không ngại bị người khác nhìn thấy.

"Không có ở đây." Kunigami nhìn quanh xem xét, không thấy âm hồn nam sinh đâu.

Bachira ngồi xổm xuống, dùng đá vẽ cái gì đó trên đất, thuận miệng nói: "Có thể cậu ta đã bay về thăm gia đình rồi cũng nên."

"Tên cậu ta là gì ấy nhở?"

"Kimura Arata."

Chốc lát đã vẽ xong, Bachira ra hiệu bọn họ lùi về sau một chút, chắp tay nói nhỏ: "Hỡi các thiện hồn, thiện vong. Nghe lời ta thỉnh mau mau đấu hàng..."

Gió thổi nhè nhẹ, vòng tròn dưới đất sáng lên một màu vàng nhàn nhạt, ở giữa vòng tròn dần xuất hiện một bóng người. Là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, biểu cảm nhút nhát, hình dáng mờ mờ ảo ảo.

Cậu ta dáo dác nhìn quanh, thấy một đám người nhìn chằm chằm vào mình thì rụt hồn muốn bỏ chạy nhưng lại không thể động đậy nổi.

Bachira tự nhiên hỏi cậu ta: "Cậu đã chơi triệu quỷ ở đâu vậy?"

Có trực tiếp quá không?

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ