Trong khi những người bạn của mình bị cánh tay trắng cản bước, Isagi vẫn đi loanh quanh trong con đường tối chẳng có lối ra.
Tại không gian này, khả năng cảm ứng thời gian của em bị giảm mạnh khi mà em chẳng biết bản thân đã đi bao lâu, càng lạ hơn là chẳng ước tính nổi số phút mà mình đã ở đây, cứ như cảm quan bị người khác cướp đi mất.
Nhưng Isagi vẫn biết mệt mỏi, đi mãi không thấy điểm cuối khiến em bắt đầu mất sức và mất dần sự kiên nhẫn. Vừa lúc em nhíu mày lần thứ năm trong đêm nay, định giơ tay xử lý thật nhanh thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng lập lòe, Isagi hiểu và đi thẳng đến nơi đó, theo ánh sáng dẫn bước ra khỏi khu vực tối tăm.
Hiện tại, em đang đứng trong một đại sảnh rộng rãi và trống vắng.
Kiến trúc nơi này không giống với kiến trúc ban đầu của tòa nhà, ngoại trừ bức tường bên trong thì cả ba mặt còn lại đều bị bao phủ bởi kính cường lực. Nhìn xuyên qua lớp kính, bên ngoài vẫn tối om, mặt trăng treo cao heo hút.
Xung quanh cũng không còn mùi sơn mới mà thay vào đó là một mùi ẩm mốc hòa với mùi đất cát, đâu đó còn thoang thoảng một mùi tanh của máu.
Isagi nhìn vào mặt kính, thấy trên đó đã xuất hiện một bóng hình. Một cô gái đã ở ngay sau lưng em, đầu tóc rũ rượi.
Không nhanh không chậm, em bình tĩnh xoay người nhìn kẻ vừa lộ diện không một chút tiếng động kia. Chẳng ai xa lạ, là nữ quỷ lần trước ở ký túc xá mà Bachira từng rất mong mỏi.
Cả hai im lặng hồi lâu, sau đó nữ quỷ giơ cánh tay nứt nẻ của mình lên vuốt vuốt lại mái tóc dài, vén tóc làm lộ ra khuôn mặt biến dạng nát tươm không nhìn ra hình dáng ban đầu. Cô ta cất lời, giọng nói nhuốm vẻ ngượng ngùng của con gái tuổi mới lớn: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."
Bị một con quỷ mặt mũi gớm ghiếc đứng trước mặt bày ra dáng vẻ thiếu nữ nói lời cảm tạ, nếu là người khác đã sớm sợ đến mất hồn, nhưng Isagi chỉ đáp gọn: "Không có gì." Đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo khó phát hiện.
Nữ quỷ lại khẩn thiết, "Thật lòng cảm ơn cậu, nếu không có hạt đậu khi ấy của cậu, có lẽ tôi đã không thể trả thù cho mình." Cô ta nhìn Isagi bằng tròng mắt tối mù, máu chảy ra từ hốc mắt như thể đang khóc.
Từ việc cô ta hóa quỷ vẫn thường xuyên xuất hiện ở ký túc xá nam và trả thù trong lời cô ta nói thì không khó để đoán được nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của cô ta.
Cô ta là bị cưỡng hiếp tập thể mà tức tưởi đến mức nhảy lầu.
Oán hận chồng chất oán hận, cô ta biến thành quỷ.
Nhưng khi ấy, cô ta vẫn còn là một con quỷ nhỏ yếu, không có cách nào đến gần một đám nam sinh mình đầy dương khí nên chỉ có thể cắn răng nhìn đám người kia cười cợt về cái chết của mình và dụ dỗ thêm những cô gái khác vào tròng. Cho đến khi cô ta vừa tích đủ năng lực thì đám súc sinh đã tốt nghiệp đại học, còn chuyển đến khắp nơi sinh sống, muốn tìm cũng vô cùng khó khăn.
Xui xẻo hơn nữa, lúc bấy giờ cô ta đã là ác quỷ, ác niệm gắn với ngôi trường này nên thần hồn cũng bị gắn chặt tại đây, mãi mãi không thể bước ra khỏi cổng trường một bước. Vậy nên cô ta bị buộc ở lại đây rất lâu, làm một con quỷ mãi không được siêu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
FanfictionĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...