Chương 4

3.2K 495 19
                                    

"Cậu sẽ ngủ lại đêm nay à?" Chigiri đưa mắt nhìn Bachira khẽ khàng đóng cửa lại và Isagi đứng bên cạnh cậu.

Bachira gật gật đầu cười tươi trả lời hộ bạn thân mình: "Đúng vậy, đêm nay không chừng sẽ có thứ gì vui vui đó nha."

Isagi liếc mắt nhìn Bachira, không rõ cậu chàng này đã trải qua những gì mà cứ liên quan đến vấn đề ma quỷ là cậu ta lại vui vẻ như nhặt phải vàng, đã vậy còn muốn kéo em theo.

Kunigami nghe xong bèn tốt bụng đưa đến một cái chăn mới cho Isagi, sau đó mới tiếp tục lau dọn bàn học.

Bachira kéo tay Isagi đến giường mình, chúi đầu mang ra một đống bánh kẹo rồi ngồi ăn nhồm nhoàm ngay bên cạnh em, thi thoảng còn đút em ăn tự nhiên như người một nhà.

Sau khi Chigiri lau khô tóc xong thì quay sang nhìn hai người bạn thâm tình bên kia, chợt trong đôi mắt đỏ xinh đẹp của anh lóe lên một tia sáng như bắt gặp thứ gì đó, anh hỏi: "Trên áo cậu có gì đấy Isagi?"

Lúc này Kunigami cũng bước đến, tò mò nhìn em một chút và cũng bắt gặp thứ màu đen ló ra từ sau gáy Isagi.

Em bình thản cầm con rắn nhỏ từ sau mũ áo lôi ra ngoài rồi nói: "Chỉ là thú cưng của tôi thôi."

"Không ngờ cậu lại là một người yêu thích bò sát đấy." Chigiri đến gần hơn, nhướng mày nhìn con rắn trông cực kỳ vô hại kia, nhưng lạ lùng thay anh không nhận ra đây là loài rắn gì.

Con rắn chỉ dài chưa đầy 50cm, toàn thân đen nhánh bóng bẩy tuyệt đẹp. Nó có một đôi mắt đỏ kỳ lạ khác hẳn với rắn thông thường, ở đuôi còn có một lớp vảy sần lên tựa như đuôi của rắn đuôi chuông. Lúc này nó còn đang lắc đuôi kịch liệt, tạo ra một âm thanh tựa như tiếng chuông thôi miên.

Rõ ràng ngoại hình của nó có thể coi là một loài rắn kịch độc nhưng khi nhìn vào đôi mắt nó, họ lại thấy một chút nhân tính khó mà tả nổi.

Kunigami nhìn con rắn nhỏ rồi hỏi: "Nó là loài rắn gì vậy?" Rắn đuôi chuông thường không có màu sắc thế này, mà cũng chẳng ai mang rắn độc bên cạnh mình cả.

"Không rõ nữa, lúc trước tôi nhặt được nó ở bìa rừng, sau đó mang về nuôi luôn, cũng không biết nó từ đâu đến." Isagi hé răng cắn một miếng bánh ngọt từ tay Bachira rồi đáp.

"Nó tên là Nini, nó không cắn đâu." 

Em đưa con rắn nhỏ về phía trước cho hai người nọ xem kỹ và quả thật Nini chỉ mềm mại lắc đuôi vài cái. Tròng mắt vốn dựng ngược trở nên ngoan ngoãn đến lạ, tựa như một chú cún muốn được vuốt ve, thật không phù hợp với ngoại hình của nó một chút nào.

Chigiri thử thò tay ra chạm vào đầu nó vuốt nhẹ một cái rồi lại thích thú khi thấy nó chỉ nằm yên hưởng thụ mà chẳng làm ra dáng vẻ muốn tấn công của loài máu lạnh, "Nó cũng đáng yêu ghê."

-----

Nửa đêm, ngoài trời đã giăng lên những vì sao, mặt trăng le lói bị che đi bởi áng mây mờ ảo.

Tích tắc qua vài phút sau khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, bên ngoài hành lang trống người vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như nện vào tai người nghe một cảm giác mông lung như gần như xa.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ