Chương 54

363 73 22
                                    

Dưới đèn đường mờ ảo và mưa phùn rả rích, gương mặt trắng bệch của Isagi quả thực có hơi dọa người, nhất là sau khi nghe được lời thú nhận từ gã thanh niên nọ. Đôi mắt tựa màu trời đêm vương vãi ánh sao khắc họa bộ dạng sũng nước của gã, lại không che giấu sự bất lực và khó ở dâng trào.

Thấy em cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Shidou nhận ra điểm bất thường liền lên tiếng lần nữa: "Sao?"

Isagi không giải thích, chỉ hỏi: "Chủ thuê anh bao nhiêu để giết cô ta?"

"15 triệu. Ban đầu là 20, mà tại bùa của con nhỏ đó không có tác dụng với tao nên bị giảm giá."

20 triệu cho một cái mạng, đúng là một cái giá không thấp, nhưng cũng chẳng cao. Isagi rũ mi, không tiếp tục đào sâu nữa, đơn giản mở lời: "Sắp tới anh có công việc không?"

Shidou suy ngẫm chốc lát, đáp: "Không."

"Ừ. Tôi muốn thuê anh."

Chạy rồi lại chạy, buồng phổi tựa như sắp nổ tung, Hiori Yo cảm nhận được lồng ngực mình chứa đầy khí lạnh, thở cũng không thở nổi. Bên tai là bước chân dồn dập và thanh âm rì rầm mơ hồ, anh chỉ có thể cố hết sức băng qua cái lồng sương vô hình đang chậm rãi bâu lấy mình, cuối cùng dừng lại dưới tán cây Hòe già, đôi con ngươi ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Bị nhốt rồi, Hiori cắn môi thở dốc, lòng dạ ngổn ngang trăm bề.

Quang cảnh trước mắt rất lạ lẫm, dường như chưa từng hiện diện trong trí nhớ của anh, dẫu cho bản thân đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.

Bầu trời trên cao giữa trưa lại bị nhuộm phải màu tím trầm, phủ xuống mặt đất một dáng vẻ ma mị đến gai người. Khu vực rộng thênh thang luôn được coi là đất hoang bỗng chốc biến thành một nghĩa địa âm u với vô số mộ phần nhấp nhô thành những ụ đất lớn, trước mộ là các thanh gỗ mục không nhìn rõ tên họ kẻ từ trần.

Không hương khói, không quét tước. Từng bụi cỏ xanh rờn mọc dại quanh mõm đất khẽ lắc lư trong gió, hình như đã nhấm nháp chất dinh dưỡng từ thứ gì đó mà biến dị.

Sương trắng càng lúc càng dày đặc rồi vây kín từng ngóc ngách, đồng thời che đi tầm nhìn vốn đã chẳng mấy rõ ràng của người bình thường là Hiori, khiến anh bất an lùi bước, đến tận khi tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh đụng vào thân cây Hòe mới giật mình tách ra, trong nháy mắt thấy được sự sống của mình trôi tuột đi mất. Tay chân anh lạnh cóng, đầu ngón tay chậm chạp hiện lên sắc tím như nhiễm độc, cổ họng nghẹn đắng.

Anh sẽ chết ở đây sao?

Có chút sớm thì phải....

Bất tri bất giác, toàn bộ cảm xúc ẩn sâu dưới đáy lòng đồng loạt trào ra, khiến anh tê liệt cả người, biểu cảm thoắt cái trở nên vô vị. Rõ là có rất nhiều thứ muốn bộc bạch, nhưng cũng vì quá nhiều, trước cái chết gần kề, anh không thể biểu đạt hết toàn bộ giữa thời khắc ngắn ngủi ấy, cho nên chỉ có thể đứng lặng tại chỗ đón chờ màn sương quỷ dị vồ vập lấy mình.

Vậy mà, giây trước âm thanh hỗn tạp vẫn lượn lờ, giây sau chỉ còn là tiếng gió, ngay trên đỉnh đầu Hiori chợt vang lên một giọng nói: "Sao con người lại mò vào đây?"

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ