Chiều tàn kéo theo gió hè thoáng đãng xóa nhòa cơn nóng bức, ráng hồng nơi sườn đồi lấp lóe phát quang, cũng vừa lúc nhóm người Isagi chuẩn bị tươm tất bước ra khỏi nhà, tiến tới đền thờ Meiji-Yataga, nơi diễn ra lễ hội mà em đã nói đến trước đó.
Tám cậu thanh niên khoác lên mình những bộ Yukata đơn sắc nhẹ nhàng, mỗi người mỗi vẻ lấp lánh hai chữ "đẹp trai" chói lọi, dễ dàng hứng trọn không ít ánh nhìn mê mẩn của người đi đường khi họ lướt qua. Có vài người còn bạo dạn đến mức chạy theo phía sau bày tỏ muốn xin phương thức liên lạc, tạo tiền đề cho vài người khác cũng gan dạ hơn, suýt chút nữa đã làm tắt đường, kinh động đến cảnh sát.
May mắn là bọn họ nhanh trí, tránh cho mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, sau nửa giây ra hiệu cho nhau, họ đã bứt tốc chạy thẳng đến chân đồi. Rồi theo gợi ý của Isagi, họ tìm được một con đường mòn vắng vẻ, nhưng cũng coi là một trong những con đường chính hướng thẳng lên đỉnh.
Chigiri phẩy quạt ngay trước mặt mình, tỏ vẻ khó chịu vì mồ hôi làm ướt tóc mái, "Thật là bất lịch sự, chẳng lẽ dân chúng ở đây đều hồ hởi như vậy à?"
Trước nay, Nhật Bản luôn nổi tiếng với nếp sống tĩnh lặng và cô độc. Trên trường thế giới, nói về độ thờ ơ, họ không số một thì cũng là số hai. Ấy vậy mà những người vừa rồi lại quá mức nhiệt tình, làm họ không khỏi ngạc nhiên mất mấy giây dài.
Lại còn bị đụng chạm.
Càng nghĩ, Chigiri càng mất hứng, tốc độ tay nhanh hơn, mái tóc đỏ rực bay bay trong gió.
Các cậu trai còn lại cũng không biết nên bình luận gì thêm, bởi vì họ đều là dân du lịch, chẳng có lấy chút hiểu biết nào về con người ở đây. Kể cả Isagi vốn là cư dân nơi này cũng bị chấn kinh thì hẳn là họ nên im miệng, coi chuyện đấy như gió thoảng mây bay thôi.
Để chuyển dời sự chú ý của mọi người ra khỏi sự cố ban nãy, Kunigami nhìn quanh đường đồi, khó hiểu hỏi: "Bảo là có lễ hội mà sao lại vắng thế nhỉ?"
Đúng là khá vắng, trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có lác đác vài người.
Reo góp lời: "Có lễ hội thật, trước khi đến tôi đã tra thông tin trên mạng rồi."
"Cứ lên đỉnh đồi thử xem."
Đám thanh niên tin tưởng gật đầu. Lướt qua một đoạn dốc hơi khắc khoải, Reo dường như nhớ ra cái gì đó bèn lên tiếng: "Các cậu có đọc báo sáng nay không?"
"Chuyện chúng ta đến viện bảo tàng à?" Như thường lệ, Bachira nói câu nào là trúng phóc câu ấy.
"Ừ. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ ông chủ nhà máy rượu mà chúng ta từng đến." Reo đáp, nói thêm: "Hôm qua tôi cũng nghi ngờ là bọn mình đã vạ miệng ở nhà máy rượu nên mới bị lộ."
Trước khi thật sự quá chén và gục ngã, bọn họ cũng vừa ăn uống vừa bàn chuyện như thường, dĩ nhiên cũng xuôi chèo mát mái đề cập đến những địa điểm mới mà họ có thể tham quan. Có lẽ là hợp ý nhau, bọn họ đều nhất trí cười đùa rằng mình thích đi những nơi gần gần một chút, chẳng muốn bôn ba chi cho xa xôi mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
FanficĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...