Chương 3

296 8 0
                                    

Hà Uyển xác thực là mẹ ruột của Yến Tuy gia chủ Yến thị, gia tộc quyền quý lớn nhất ở Hải Thành, nhưng tình cảm mẹ con họ lại không hề hòa thuận, bà ta và Yến Tuy chính là kẻ thù của nhau, nhìn nhau không vừa mắt.

Chỉ có điều Yến Tuy trưởng thành sớm, quản lý việc nhà càng sớm hơn, việc duy nhất bà ta có thể bắt bí chính là hôn sự của anh.

Giúp anh tìm một người vợ thông minh xinh đẹp có bối cảnh tương xứng, loại này rõ ràng là hỗ trợ cho anh, việc sẽ khiến cho mình ngột ngạt, bà ta tuyệt đối sẽ không làm, nhưng để tạo thành tiêu đề câu chuyện cho người ngoài bàn luận, bà ta cũng sẽ không làm, thân phận con riêng danh môn, ở trong mắt bà ta chính là thích hợp nhất.

Mà bà ta vẫn luôn lựa chọn, không phải bởi vì những đứa con riêng kia không đủ tốt, mà hoàn toàn ngược lại, chính là bọn họ quá tốt, quá ưu tú.

Trước khi chọn Mạnh Đình, kì thật trước đó bà ta càng coi trọng Tô Tư Vũ con riêng Tô gia, Mạnh Đình là ngốc, là phế vật vô dụng, y là lẳng lơ, là tùy hứng, lớn hơn Mạnh Đình bốn tuổi, ăn uống chơi bời, bài bạc, trêu hoa ghẹo nguyệt, danh tiếng của y trong giới quyền quý không cả bằng Mạnh Nghi Đức.

Tất nhiên, mệnh của y tốt hơn Mạnh Đình, cha của y cưng chiều y, che chở y, coi y như bảo bối, cũng khiến cho y càng ngày càng tùy hứng, càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Bà ta muốn Yến Tuy trài qua cuộc sống hốn loạn, bực bội khó có thể an ổn, nhưng ngay khi hôn sự sắp được định ra, Tô Tư Vũ đột nhiên thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn, còn khiến cho lão phu nhân Tô gia coi trọng, thanh danh chuyển biến tốt đẹp, như vậy Hà Uyển còn thỏa mãn mới là lạ.

Phùng Trạch Kiều mơ hồ hiểu được tâm tư Hà Uyển, lúc này mới biết ở Mạnh gia vừa lúc xuất hiện một "phế vật" như Mạnh Đình, một bên đem người đón về, một bên cùng Hà Uyển thương lượng, mà kết quả tựa như có thể nói là ăn nhịp với nhau.

Mạnh thị tuy cũng là gia tộc lâu năm ở Hải Thành, nhưng so với Yến thị, vẫn là kém hơn một cấp bậc, dùng một đứa con riêng để kết quan hệ thông gia với Yến thị, ngay cả Mạnh lão gia tử muốn tìm chỗ không hài lòng cũng không tìm được.

Về phần Yến Tuy, đã có Hà Uyển giải quyết, nhìn ý tứ của bà ta, hẳn là sẽ không có ý kiến gì nhiều.

Phùng Trạch Kiều cùng Hà Uyển ở trong phòng trồng hoa tản bộ rồi rời đi, ai về nhà nấy, đem "tin vui" này thông báo.

Với Mạnh gia mà nói, đương nhiên tin vui này xác thực có giá trị, nhưng đối với Yến Tuy mà nói thì chưa chắc, mối quan hệ của anh với Hà Uyển giống như những gì bà định nghĩa, trong lòng Yến Tuy cũng hiểu rõ.

"Cứ như vậy đi."

Yến Tuy quay lưng về phía cửa, lúc anh nói chuyện điện thoại xong, nhìn về phía mẹ ruột tù trước đến nay không hề tự giác gõ cửa. trên mặt Hà Uyển là nụ cười mìm dịu dàng quen thuộc, Yến Tuy vẫn luôn lạnh lùng, nửa điểm cũng không muốn ngụy trang.

Mẹ con như kẻ thù, Hà Uyển khắp nơi muốn khiến cho Yến Tuy ngột ngạt, nhưng Yến Tuy trước sau không quá để ý, hoặc là nói anh thờ ơ mà nhìn, nhìn xem Hà Uyển tiếp tục vượt qua ranh giới mấu chốt của anh, lúc anh không bằng lòng khoan dung nữa liền triệt để đoạn tuyệt.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ