Chương 95

45 0 0
                                    

Mạnh Đình không biết gọi bao nhiêu lần, mới không tiếp tục gọi nữa, nhưng tay cậu ôm Yến Tuy vẫn không buông lỏng ra, cậu hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yến Tuy, lại mím môi suy nghĩ một lát, mới có ý bắt đầu muốn tính sổ.

"Sau này không được như vậy nữa."

Mạnh Đình nói mắt hơi trợn tròn, cậu tính sổ không hề có chút khí thế gì, hoặc là nói, cậu vẫn không nỡ giận Yến Tuy: "Lần này em tha thứ cho anh, nhưng không có lần sau, em giận rồi...rất nhiều ngày mới nói chuyện với anh."

"Sẽ không." Yến Tuy lập tức trả lời.

Nếu như anh biết sẽ khiến Mạnh Đình đau khổ như vậy, Yến Tuy tuyệt đối sẽ không lựa chọn để bản thân tham dự vào kế hoạch này, sau này anh cũng sẽ không, cho dù Mạnh Đình biết kế hoạch, anh nhìn thấy cậu 'bị thương' chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Yến Tuy trong lòng thực ra rất rõ ràng điểm này, anh sợ nếu lại nhắc đến sẽ khiến Mạnh Đình để ý, hôm nay vừa nghe cậu nói anh đã biết rồi, anh theo bản năng lựa chọn không nhiều lời, nhưng lại không ngờ đến sẽ là hiểu nhầm như vậy.

"Em sao lại nhớ mấy ngày trước lúc thảo luận kế hoạch, anh dâu cũng ở đấy nhỉ?" Chân Hàm nhìn lâu như vậy, cuối cùng cũng phát hiện mấu chốt ở đâu, nhưng trong lòng hắn càng nghi hoặc, mấy ngày nay sau khi ăn tối, bọn họ đều ngồi ở sofa xem tivi, cũng có nói đến chi tiết kế hoạch.

Hắn rõ ràng nhớ Mạnh Đình lúc đó cũng không có ngủ, tuy không nói quá chi tiết, nhưng trước sau nhiều lần như vậy, Mạnh Đình dù sao cũng không đến mức chẳng biết gì chứ.

Mạnh Đình nghe vậy nghiêng đầu qua nhìn Chân Hàm, trong mắt cậu hoàn toàn mơ màng, cậu mấy ngày này toàn tâm toàn lực cứu nước hoa của cậu, ngoại trừ Yến Tuy có thể khiến cậu cảm nhận thế giới bên ngoài, người khác việc khác Mạnh Đình tự động ngăn cách, người nhìn so với bình thường không có gì khác biệt, nhưng thực ra mấy ngày này trong nhà xảy ra chuyện gì, bọn họ không có ý tìm cậu nói gì, Mạnh Đình hoàn toàn không nhớ tới.

"Nhưng, tôi không nghe thấy..." Âm thanh Mạnh Đình có chút tủi thân, cũng có chút tức giận, nếu như cậu biết Yến Tuy tham gia vào kế hoạch, cho dù là Đặng Vũ mà Yến Tuy tín nhiệm, Mạnh Đình cũng sẽ không đồng ý, súng kia, là súng thật.

"Sau này không được như vậy, em không cho phép, nhớ chưa?"

"Ừm, nhớ rồi." Yến Tuy lại lần nữa ôm lấy Mạnh Đình trở về trong ngực, âm thanh rất nhẹ nhưng rất nghiêm túc: "Sau này sẽ không."

Mạnh Đình gật đầu, cậu dịch dịch thân thể không muốn tiếp tục ngồi trên ghế, để cho Yến Tuy ôm lên, cậu cũng ngồi lên giường phẫu thuật, lại không lâu sau cậu liền tựa vào trong ngực Yến Tuy, hai người họ cùng nhau nằm trên giường phẫu thuật, cậu dán chặt lấy Yến Tuy. Không nói chuyện, cũng không có ngủ.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, Yến Vũ, Hà Việt cùng mấy người Yến Mạn Gia ở bên ngoài một tiếng, cũng đều đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bọn họ trông chừng không hề rời đi, cho dù diễn, cũng cần diễn cho trọn vẹn, đợi cho đến năm giờ sáng, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, Yến Tuy chuyển đến phòng hồi sức.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ