Chương 4

293 17 1
                                    

Bọn họ tới không tính là sớm, cả nhà con trai Phùng Trạch Kiều còn chưa có tới, bà và những phu nhân thiếu phu nhân Cố gia cùng nhau trò chuyện, nói một vài chuyện linh tinh, sau khi giới thiệu vài câu về Mạnh Đình liền đuổi cậu tự mình đi chơi.

Dù sao cũng là ở trong đại viện Cố gia, bà cũng không lo lắng Mạnh Đình sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên, dù xảy ra chuyện, bà cũng sẽ không quá để ý, dù cậu có xảy ra chút chuyện gièm pha gì, còn có thể khiến cho Hà Uyển càng thêm hài lòng.

Mạnh Đình hoàn toàn không cảm nhận được tâm tư của Phùng Trạch Kiều, nhưng ở trong lòng cậu đối với người Mạnh gia cực kì cảnh giác, cậu sẽ không cảm thấy bọn họ sẽ ôm bao nhiêu thiện ý với cậu, Phùng Trạch Kiều kia bảo cậu tự đi chơi, cậu còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội kiếm ăn...

Tụ tập như vậy tất nhiên không thể thiếu rượu và các món ngon, kiểu hình thức tiệc đứng tự lựa chọn đồ ăn như vậy, Mạnh Đình đi dạo một vòng, liền không tiếp tục khách sáo nữa, cậu cầm lấy đĩa đựng đồ ăn, lại tìm một chỗ có thể ngồi, nhanh chóng ngồi xuống.

Ăn xong một đĩa, cậu lại lấy thêm một đĩa, tốc độ ăn uống chẳng giảm chút nào, với cậu mà nói đĩa này cũng quá nhỏ đi, đi tới đi lui mấy lần, rất phiền phức, hơn nữa những món bánh ngọt này bị cắt chia thành miếng nhỏ, cậu một miệng có thể nhét vào mấy cái.

Tuy nhiên, Mạnh Đình sẽ không làm như vậy, một buổi chiều bổ túc của chú Văn cuối cùng cũng coi như có tác dụng, cho cậu biết, ăn miếng quá lớn ở yến tiệc là bất nhã khiến người ta sẽ chê cười.

Cậu quyết tâm phải gả cho người ta, sao có thể trước khi gả đi để cho người khác phát hiện ra bản chất "thùng cơm" của cậu, nếu có người bởi vì ghét bỏ sức ăn của cậu quá lớn, không bằng lòng cưới cậu, làm chậm trễ thời gian cậu rời khỏi Mạnh gia, cái này rất không tốt nha.

Mạnh Đình vì mình có thể nghĩ nhiều như vậy, cảm nhận được một chút vui vẻ, quả nhiên là người sống nhiều hơn một đời.

Mạnh Đình miệng cắn một miếng bánh ngọt nhỏ, nhưng Phùng Trạch Kiều nhìn cậu ăn hết mấy đĩa bánh ngọt, tốc độ ăn lại nhanh như vậy, không thể tiếp tục cười với mấy phu nhân Cố gia nữa, bộ dạng Mạnh Đình như vậy, thật giống như Mạnh gia không cho cậu ăn cơm. như sự thật chính là như vậy.

Mạnh Đình lần nữa dùng tinh thần không biết sợ tiến lên, lại lấy một đĩa, so với trước gắp còn nhiều hơn, quay trở về vị trí cũ, cậu rốt cuộc cũng chú ý tới đôi mắt càng ngày càng run rẩy của Phùng Trạch Kiều, chần chừ một chút, cậu liền không trở về vị trí cũ nữa mà rời khỏi đại sảnh.

Mạnh Đình lại lần nữa cảm thấy may mắn, may mắn tốc độ ăn của cậu nhanh, đã ăn được lưng lửng bụng, bằng không lúc này chẳng phải lại bực bội oan uổng rồi sao, cảm giác đói bụng đã từng trải qua rất nhiều lần, dù đã trải qua cũng vẫn khiến cho người ta khó chịu.

Trên cái bàn nhỏ ở đình viện, Mạnh Đình lần nữa đặt xuống cái đĩa đã bị cậu ăn sạch sẽ, sau đó tản bộ dưới ánh sáng mờ mờ của hoa viên, cậu đi đến chỗ vắng vẻ, cuối cùng leo lên một gốc cây già, nửa nằm xuống.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ