Chương 57

53 2 0
                                    

Nhân viên công tác trước cổng làng du lịch xa xa nhìn thấy cầm ô đi qua đón, nhưng mới đi được hơn mười bước, vả lại cũng chỉ cầm nhiều hơn một cái ô.

Yến Tuy nhận lấy ô, tay kéo Mạnh Đình giam vào trong lòng, Lý Lan bị anh kéo lấy cánh tay đến trước người bọn họ, cứ như vậy ở trong làn mưa to xối xả đi thẳng vào trong đại sảnh, lúc này anh mới thả người ra.

Đặt ô ở một bên, nhân viên phục vụ đưa khăn lông cho hai người, Yến Tuy ném một cái cho Lý Lan, một cái khác anh lập tức phủ lên đầu Mạnh Đình: "Quên rồi sao, bản thân em cũng không thể bị bệnh."

Giọng điệu của Yến Tuy có hơi sốt ruột, việc Mạnh Đình lần trước dầm mưa bị bệnh, kí ức của anh vẫn khắc rất sâu, loại đau lòng và lo lắng kia anh không muốn lại trải qua một lần nữa, Mạnh Đình muốn kéo khăn đưa cho Yến Tuy cũng dừng lại.

Cậu ngoan ngoãn đứng để Yến Tuy lau cho cậu, nhưng cậu cũng mở miệng nói với người bên cạnh:" Còn muốn một cái khăn lông nữa."

Rõ ràng là ba người, nhưng chỉ đưa có hai cái, lẽ nào là ức hiếp Lý Lan lùn không thể nhìn thấy thằng bé sao. Mạnh Đình sốt ruột, đồng thời cũng hơi tức giận.

Một cái khăn khác đưa tới, Mạnh Đình cũng lập tức khoác lên cho Yến Tuy.

Lý Lan từ lúc được Mạnh Đình dùng áo khoác của Yến Tuy che lên, trong đầu óc cậu có hơi mơ màng, sau đó bị kéo đi, hiện tại lại được mang vào trong đại sảnh, cậu vẫn còn mơ màng, không phải bị mưa xối, mà là trong lòng bỗng nhiên bị kích thích đến choáng váng.

Cậu có hơi muốn đi, nhưng bên ngoài trời còn đang mưa, cậu tìm Yến Tuy và Mạnh Đình là muốn có câu trả lời nhưng vẫn còn chưa có được đáp án.

Yến Tuy để Mạnh Đình ngồi lên sofa, anh đi đến bên kia đặt phòng, bởi vì là lâm thời nảy sinh ý định, đương nhiên cũng không có đặt phòng trước, nhưng chỗ này anh từng đến rồi, quản lý đại sảnh chỉ sững sờ chốc lát, nhận ra Yến Tuy thì đi đến tiếp đón, thủ tục gì cũng đều dễ nói.

Bên này Mạnh Đình kéo kéo khăn lông phủ trên đầu xuống, thấy Lý Lan im lặng không nói, cậu nhấc tay vỗ nhẹ bả vai nó: "Không sao đâu, tuy trời mưa, nhưng không sao đâu."

Đáp án cậu ấy muốn, Yến Tuy vẫn sẽ bằng lòng nói cho cậu ấy biết, Mạnh Đình rất khẳng định điểm này.

Lý Lan cúi đầu lau mắt mới ngước mắt nhìn Mạnh Đình, ánh mắt có hơi hung dữ, nhưng con ngươi Mạnh Đình quá trong sáng, cũng quá sạch sẽ, không có cười nhạo cũng không có đồng cảm, cậu cho dù có cáu kỉnh cũng không phát tác nổi, huống chi căn bản không có cái gì để cáu kỉnh cả, cũng không thể nào chỉ bởi vì người ta đối tốt với mình mà bỗng dưng bị cậu cáu kỉnh.

Cậu ấp a ấp úng cũng nói không ra nời, sau đó liền bị Mạnh Đình kéo qua, họ cùng nhau ngồi đợi Yến Tuy.

"Tự cậu lau đi, đừng để bị bệnh."

Lý Lan gật đầu, cậu khẳng định không dám bệnh, cậu bệnh ông nội sẽ lo lắng, trong nhà cũng phải tốn tiền, Mạnh Đình nói rất đúng. Mạnh Đình thoạt nhìn rõ rang hoàn cảnh so với cậu không phải cùng một loại người, làm sao lại hiểu suy nghĩ của cậu như vậy.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ