Chương 101

54 2 0
                                    

"Yến Tuy." Đặng Vũ lại gọi một câu, hắn cố gắng đứng lên, nắm cánh tay đang run rẩy: "Cậu cảm thấy cậu thật sự có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi Lê Thành sao? Cậu không sợ tôi dựa theo lời Tô Tư Vũ, đi tìm Diêm lão đầu hợp tác sao?"

Yến Tuy nghe vậy không quay đầu, anh chỉ là lạnh lùng nói: "Cậu không dám."

Đổi thành 10 năm sau, Đặng Vũ có lẽ có tư cách này, nhưng hiện tại lông cánh của hắn còn chưa đủ đầy đặn, khoảng cách giữa thiếu chủ và gia chủ không phải chỉ là một chút nửa chút.

Mà Yến Tuy tìm hắn làm việc cũng không chỉ vì tình bạn giữa bọn họ, còn bởi vì Yến Tuy từng giúp đỡ rất lớn cho Đặng Vũ.

Gia tộc như Đặng gia không giống những gia tộc như Yến thị Tiêu thị khác, gia chủ thừa kế của bọn họ không phải do gia chủ đương nhiệm lựa chọn, mà là con cháu của hắn thông qua một loạt đấu tranh tàn khốc vô tình, thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng mà thượng vị, đẫm máu và ngấm ngầm mưu tính đều không thể thiếu, Đặng Vũ có thể làm đến thiếu chủ, Yến Tuy không thể không kể công.

Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, về tình về lý, Đặng Vũ đều không thể làm bất kì việc gì trái với Yến Tuy, trừ phi hắn thật sự muốn cùng với Yến Tuy đoạn tuyệt, trừ phi hắn không muốn làm thiếu chủ có quyền lực nhất Đặng gia.

Yến Tuy từ trong phòng đấu vật rời đi, Niên Ngũ từ cửa đi vào bước tới, nhìn về phía Đặng Vũ có hơi nhếch nhác, hắn do dự nói: "Lão quản gia Hứa gia ở bên ngoài trang viên đợi."

"A...ha ha ha." Đặng Vũ bỗng nhiên điên cuồng cười, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó tay hắn nện lên tường rầm một tiếng, lần này hắn dường như phát tiết tất cả cảm xúc ra ngoài, Đặng Vũ cười không nổi, nhưng cũng căm hận không được nữa.

Đây không phải là tình huống từ sớm đã nằm trong dự liệu của hắn sao, hắn một khi thẳng thắn với Yến Tuy, chính là kết cục như vậy. Anh em chính là anh em, cho dù Yến Tuy không có người thích, anh cũng quyết không cho phép vượt quá giới hạn.

Những lời đó của Tô Tư Vũ cũng không biết là tác thành cho hắn, hay là hủy diệt triệt để hắn.

"Đem ghi âm của Tô Tư Vũ, ảnh chụp của Mạnh Đình toàn bộ đưa cho Yến Tuy, cậu...tự mình đi đi."

"Vâng." Niên Ngũ hơi khom lưng sau đó từ phòng đấu vật rời đi, ra đến ngoài cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại là vì Tô Tư Vũ.

Y rơi vào trong tay Yến Tuy, tuyệt đối may mắn hơn so với rơi vào tay Đặng Vũ, đương nhiên, loại may mắn này chỉ là tương đối mà nói, thủ đoạn của Yến Tuy trừng phạt người đến cùng vẫn quang minh hơn, Tô Tư Vũ rơi vào trong tay Đặng Vũ, tuyệt đối có thể dung vĩnh viễn không thấy mặt trời để hình dung.

Yến Tuy nhờ Hứa Thụ Mân giúp hắn một việc, thật ra tương đối đơn giản, chính là Hứa Thụ Mân bảo người phụ trách đưa đón Yến Tuy mấy ngày này hoạt động ở Lê Thành, điều này đối với Hứa Thụ Mân mà nói căn bản không đáng nhắc đến, thậm chí còn cảm thấy Yến Tuy và ông như vậy có chút xa, nhưng ở trong mắt đám người Đặng Vũ, lại không phải như vậy.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ