PN1: Sinh nhật

101 3 0
                                    

Yến Tuy Mạnh Đình và Yến Mạn Gia cùng Chân Hàm bốn người cùng nhau trở về Hải thành, Tiêu Huy Dân cùng Ninh Châu bọn họ trực tiếp bay đi Bắc Thành, không phải bọn họ không muốn theo Mạnh Đình trở về, mà là tính toán thời gian sinh nhật của Mạnh Đình sắp đến rồi, Bắc Thành có rất nhiều việc phải sắp xếp.

"Chân của ba Hà không có việc gì chứ?" Xuống máy bay, Mạnh Đình cả người đều trở nên an tâm, cậu dựa vào trong ngực Yến Tuy, mấy việc mấy hôm nay đều nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện cậu thật sự rất hạnh phúc, Yến Tuy yêu cậu, cũng còn có rất nhiều trưởng bối trong nhà thích cậu.

Đương nhiên, suy nghĩ một chút, cũng phát giác bản thân lần này đã điều động nhân lực, trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng có chút lo lắng.

"Không sao, nếu có việc bác sĩ Cổ Lê sẽ không cho phép ba đến." Cổ Lê không đồng ý, Yến Vũ cũng sẽ không cho phép.

Mạnh Đình tin tưởng nhất là lời của Yến Tuy, cậu gật đầu, lập tức thở ra một hơi, nhìn bên ngoài cửa sổ, tiếp tục nằm sấp trở lại trong ngực Yến Tuy: "Chúng ta sắp đến nhà rồi."

Yến Tuy nghe vậy khóe môi khẽ nhếch lên, anh nhỏ giọng nói: "Phải, sắp về đến nhà rồi."

Lời của Mạnh Đình cũng không có quá nhiều ý nghĩa, Yến Tuy nhỏ giọng nói, tai Mạnh Đình không khống chế được mà đỏ lên, cậu sờ lỗ tai mình, con ngươi chăm chú nhìn, chăm chú nhìn vành tai Yến Tuy, cậu dịch chuyển lên trên, há miệng cắn vành tai Yến Tuy.

Mạnh Đình nhẹ nhàng cắn, rồi buông ra, cậu nhìn chỗ đó dựa theo cách nghĩ của cậu cũng trở nên đỏ hồng, cậu cuối cùng lại ngoan ngoãn thuận theo tiếp tục làm ổ trong ngực Yến Tuy.

Mà Yến Tuy lại nhịn không được hít sâu một hơi, cơ ngực và cánh tay đều có chút cứng ngắc.

Mạnh Đình cảm thấy không thoải mái, lại ở ngực và cánh tay Yến Tuy xoa đến xoa đi, càng xoa cứng ngắc càng nghiêm trọng, cậu hậm hực từ bỏ, có lẽ cậu chưa thể nắm vững được kĩ năng xoa giúp người khác thoải mái.

"Đừng động." Yến Tuy ở bên tai Mạnh Đình nhỏ giọng nói, cánh tay anh trói buộc Mạnh Đình cũng siết chặt hơn, cái này rất mâu thuẫn, anh càng kiềm chế, thì càng là không thể buông Mạnh Đình ra, càng là nhẫn nhịn, ngọn lửa thiêu đốt kia càng mạnh.

"Em ngoan, em không động." Mạnh Đình khẽ trả lời, quả nhiên không động nữa, liền ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Rõ ràng chỉ có mười phút là có thể đến Yến trạch, nhưng bởi vì Mạnh Đình hữu ý hay vô ý mà châm lửa quạt gió, khiến cho mười phút này trở nên khó chịu đựng.

Xuống xe, Yến Tuy kéo Mạnh Đình đi vào trong, bước chân có chút vội vã, Mạnh Đình nhìn, bọn họ sắp đến cửa phòng, cậu mới bừng tỉnh: "Yến Tuy anh thật tốt, em nói muốn trở về nhà tiếp tục hôn, anh..."

Yến Tuy cúi đầu cắn môi Mạnh Đình, lúc này mới đẩy cửa phòng, lại khẽ đóng lại.

Anh ở trong miệng Mạnh Đình càn quét một lượt, sau đó mới trả lời lời của Mạnh Đình: "Anh nhớ, nhưng còn không đủ." Chỉ là hôn sao có thể đủ để lắng xuống mồi lửa Mạnh Đình châm lên.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ