Chương 25

136 6 1
                                    

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy hồi lâu, hai tay vừa giơ lên ôm chặt cổ Yến Tuy, rồi sau đó vùi đầu vào gáy anh.

"Cảm ơn anh." Mặc kệ Yến Tuy làm được hay không, cậu đều phải cảm ơn phần tâm tư che chở này của anh. Sau khi sống lại tỉnh dậy cậu muốn làm phế vật, cậu tính toán làm vò mẻ lại sứt với chính mình, nhưng không ngờ đến cậu có thể gặp được Yến Tuy.

Cậu may mắn đồng thời cũng không biết bản thân có thể túm được phần hạnh phúc này bao lâu, nhưng chắc chắn lúc có thể túm được, cậu sẽ dùng hết sức toàn bộ sức lực của cậu để túm lấy, không chỉ bởi vì cậu muốn rời xa quỹ đạo vận mệnh đã từng, còn bởi vì người này là Yến Tuy, đối với cậu Yến Tuy đã đủ đặc biệt rồi.

"Giữa chúng ta không cần hai chữ cảm ơn."

Yến Tuy nói xong, vẻ mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, đưa tay xoa tóc Mạnh Đình, anh trong lòng hiểu rõ, muốn để cho Mạnh Đình đối với anh có tín nhiệm tuyệt đối, còn cần chút thời gian, cũng yêu cầu một vài hành động của anh.

Tâm tình Mạnh Đình  dần dần ấm lên ở trong lồng ngực ấm áp của Yến Tuy, hai tay cậu vẫn quấn chặt lên cổ Yến Tuy, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn phải đi thư phòng sao?"

Yến Tuy nghe vậy cười khẽ, anh tiếp tục xoa đầu Mạnh Đình: "Không đi, tôi ở đây cùng em xem tivi."

"Được." Mạnh Đình trả lời, cậu không có ngồi xuống mà vẫn quấn chặt cổ Yến Tuy như vậy, đừng nói xem tivi, chỉ sợ trong tivi nói cái gì, cậu cũng không nghe rõ.

Nhưng ôm ấp của Yến Tuy, hơi thở của Yến Tuy, khiến cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy thích, cậu muốn dựa vào như vậy, ôm như vậy.

Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Mạnh Đình cứ như vậy dựa vào bả vai Yến Tuy ngủ mất.

Yến Tuy trước ôm Mao Cầu ở trên đùi cậu bỏ qua một bên, một tay lách qua hõm vai Mạnh Đình, một tay ôm đùi cậu lên, điều kiện  là không làm tỉnh giấc người đang ngủ, cứ như vậy ôm cậu lên, từng bước từng bước đi về phía phòng của bọn anh.

Thả người đến trên giường, Mạnh Đình như cũ vẫn chưa tỉnh, Yến Tuy thả lỏng, nhưng tay của Mạnh Đình thủy chung quấn chặt cổ anh không buông ra, Yến Tuy cũng không quan tâm quần áo chưa thay, cứ mặc như vậy nằm xuống, tiếp tục vỗ nhẹ Mạnh Đình, cho đến khi cậu hoàn toàn ngủ say anh mới thoát thân đi ra ngoài.

Anh vặn đèn tối xuống, đi thư phòng một chuyến, lấy máy tính ra, cũng không phải anh còn có công vụ phải làm, mà là anh thúc giục người đi điều tra một chút, trước đó họ đã gửi cho anh một phần tư liệu điều tra ra được, anh cầm lấy máy tính là muốn xem cái này.

Ánh sáng máy tính chiếu lên mặt Yến Tuy, vẻ mặt của anh từ nghiêm túc dần dần biến thành âm u lạnh lùng, nếu không phải Mạnh Đình còn ở bên cạnh anh đang ngủ say, anh mới có ý thức kiềm chế tâm tình của mình, nếu không vẻ mặt anh chỉ sợ còn khó coi hơn nhiều.

Mạnh Đình dễ điều tra nhất là sau năm bảy tuổi cậu theo bà ngoài trở về nhà, từ bảy tuổi đến mười bốn tuổi, một đứa nhỏ chính thức trưởng thành hiểu chuyện cũng là khoảng thời gian bảy tuổi này, cuộc sống năm Mạnh Đình bảy tuổi... xác thực khiến người ta cực kì tức giận.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ