Chương 63

71 3 0
                                    

Chân Hàm không hiểu Yến Tuy tại sao còn bình tĩnh như vậy, vẻ mặt hắn hơi cứng đờ, trước giúp Yến Tuy giải thích với Mạnh Đình một câu: "Anh dâu nhỏ đừng cho là thật, đoán chứng là do góc chụp, hoặc là photoshop." Ngoại trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra khả năng nào khác.

"Có phải hay không...trong nhà mỗi người đều có ảnh chụp này?" Mạnh Đình vốn không nghe rõ Chân Hàm nói cái gì, cậu còn đang rơi vào trong sự kích thích do ảnh chụp, không thể tự thoát ra khỏi, âm thanh cậu run rẩy hỏi Yến Tuy, vẻ mặt vừa tức giận vừa xoắn xuýt vừa tủi thân.

Yến Tuy rút lấy tờ báo Mạnh Đình còn đang nắm một góc ra đặt đến bên bàn, anh lại múc cháo cho Mạnh Đình, gắp món ăn cậu thích mới mở miệng: "Không ai biết đó là em."

Người bình thường cũng sẽ không cảm thấy cô gái kia sẽ là do Mạnh Đình cải trang, họ mở miệng giải thích cái này mới càng kì quái.

"Ha ha ha..." Yến Mạn Gia cuối cùng cũng không nhịn được, cười lớn , cười run rẩy hết cả người, ôm bụng "ai da, ai da" kêu lên.

Chân Hàm liên kết lời nói của Yến Tuy và phản ứng của Mạnh Đình với Yến Mạn Gia, cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn đột nhiên trợn trắng mắt.

Không cần Mạnh Đình hay Yến Tuy đến nói, Yến Mạn Gia bô bô nói với Chân Hàm, cũng bao gồm lời Mạnh Đình nghe thấy Hà Uyển và Lý Nhất Phỉ nói chuyện.

"Bảo bối Đình Đình của chúng ta thật sự quá đẹp, mặc váy cũng rất đẹp, những người kia hoàn toàn không nhìn ra, ha ha ha..." Yến Mạn Gia không chú ý bộ dáng gò má đỏ ửng lại phiền muộn của Mạnh Đình, còn rất là đắc ý với kiệt tác của mình.

Chân Hàm nghe Yến Mạn Gia nói xong, qua cầm tờ báo lên nhìn, trước đó không nhận thấy, hiện tại còn thật sự nhìn ra mấy phần là Mạnh Đình.

Nhưng Chân Hàm nhìn không phải cái này, khung cảnh xung quanh tấm hình đều bị làm mờ, ngoại trừ bóng lưng Yến Tuy còn coi như rõ ràng, người bên cạnh anh và hoàn cảnh đều nhìn không rõ ràng, Lý Nhất Phỉ và Hà Uyển nhìn thấy tấm hình này cũng không có ảnh hưởng gì.

"Hai người này có phải đầu óc có vấn đề không." Chân Hàm đặt tờ báo xuống, nhướng mày châm chọc một câu, nhưng Yến Tuy bên kia còn đang an ủi Mạnh Đình, Yến Mạn Gia còn đang vui vẻ không thể hoàn hồn, Chân Hàm nhịn không được lại trợn trắng mắt, nhưng hắn cũng không chú ý nhiều nữa.

Yến Tuy biết, anh cũng sẽ không có động tác nào, anh đợi xem kịch vui.

Yến Tuy an ủi cũng không có tác dụng gì quá lớn, vẻ mặt Mạnh Đình nhìn vẫn rất buồn bực, cậu muốn nghĩ thông suốt đoán chừng còn cần một chút thời gian, sau khi ăn xong bữa sáng, Yến Tuy lại hôn lại ôm Mạnh Đình một lát, mới không thể không rời đi.

Nếu không phải Mạnh Đình rõ ràng không muốn ra ngoài lắm, Yến Tuy hẳn còn muốn mang người đến công ty.

"Em không có việc gì, chỉ cần anh có thể quên là được rồi." Mạnh Đình nói ánh mắt lấp lánh nhìn Yến Tuy, Yến Tuy kéo người qua, ở trên môi cậu hôn hai cái, lúc này mới xoay người ngồi lên xe.

Mạnh Đình đứng đó ánh mắt nhìn theo xe Yến Tuy rời đi, cậu mím môi, lát sau mới phục hồi tinh thần, cậu vẫn là chưa làm rõ được, Yến Tuy đến cùng là quên hay là không quên.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ