Chương 38

75 4 0
                                    

"Hú hú hú... ha ha ha... a a a..."

Các loại giọng điệu huyên náo gần như muốn lật tung lễ đường, nhưng lúc này mới thực sự náo nhiệt, trước đó cẩn trọng như vậy, thật sự không giống như tham gia hôn lễ, hiện tại thú vị hơn nhiều.

Không trách Cố Lãng bọn họ phản ứng lớn như vậy, thật sự là hành động của Yến Tuy quá bất ngờ, trong mắt họ, Yến Tuy ở trước mặt mọi người nắm tay Mạnh Đình ôm hôn, đã là cực hạn rồi, đây chính là núi băng ngàn năm không đổi, mỗi lần tụ tập, ngoại trừ dạy dỗ người khác, nam nữ đều chớ đến gần.

Nhưng hiện tại thì sao, hôn một cái, mọi người ồn ào, anh lại hôn cái nữa.

Mạnh Đình ôm cổ Yến Tuy, mắt run rẩy, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.

Cậu thích cùng Yến Tuy hôn, Yến Tuy bằng lòng, cậu liền sẵn lòng, mặc dù người vây xem nhiều như vậy.

Yến Tuy hôn môi Mạnh Đình, lại hôn mi tâm của cậu, nhỏ giọng nói một câu: "Phu nhân...không, nên là bà xã..."

Mạnh Đình mắt chớp chớp, không kịp tiêu hóa Yến Tuy bỗng nhiên nhỏ giọng gọi một câu sến sẩm như thế, cậu thăm dò hỏi: "Ông xã?"

"Má ơi..."

Cố Lãng đi tới muốn nói gì đó với Yến Tuy nghe thấy hai câu đối thoại này, trực tiếp lui về sau, một bộ dáng giống như tim bị đâm trọng thương.

Hai người kia trở nên sến sẩm như vậy, quả thực không có giới hạn, đáng thương hắn lại là người cô đơn, phải ở chỗ này chịu tổn thương.

Phản ứng khoa trương của Cố Lãng, khiến Mạnh Đình quét mắt nhìn hắn, vẫn là mang theo vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Tôi gọi sai sao?"

Cậu và Yến Tuy đã kết hôn, họ gọi nhau như vậy ngoại trừ có hơi không quen, thì chẳng có gì sai mới đúng, cậu quay lại nhìn về phía Yến Tuy.

Khóe miệng Yến Tuy nhếch lên cười khẽ, kéo người vào trong ngực, anh nói: "Không sai, Cố Lãng chưa kết hôn, cậu ta không hiểu."

Cố Lãng mới được người đỡ dậy, lại lần nữa bị đả kích, đả kích không cách nào phản bác lại. Đầu năm nay, đàn ông độc thân không có nhân quyền nữa.

"Ừm." Mạnh Đình gật đầu, đem ánh mắt và chú ý lại lần nữa quay về phía người Yến Tuy, câu giơ tay lên túm lấy cánh tay Yến Tuy đặt lên gò má cậu, sờ đến chiếc nhẫn Yến Tuy mang trên tay, lại sờ thêm mấy lần: "Chúng ta đi ăn gì đó đi, má Vương hôm qua chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon."

Chủ đề nhảy quá nhanh, ngay cả Yến Tuy cũng có hơi không kịp phản ứng lại, nhưng anh vẫn gật đầu trả lời: "Được."

Yến Tuy cầm chặt tay Mạnh Đình, nắm tay cậu từ trong lễ đường đi ra ngoài, ở trên đường có rất nhiều người ánh mắt hào hứng chưa tan vây xem cho đến khi phòng khách sắp diễn ra yến hội và vũ hội.

Lúc Yến Tuy và Mạnh Đình hôn nồng nhiệt, cũng không phải tất cả mọi người đều có sắc mặt tốt, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt không đổi cũng coi như có bản lĩnh.

Yến Tuy...anh sao có thể ở trước mặt mọi người không biết xấu hổ thản nhiên hôn sâu với Mạnh Đình.

Mức độ phẫn nộ trong lòng của mấy người này không giống nhau, nhưng họ dù tức dù giận dù không cam tâm, cũng chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, nhìn Yến Tuy nâng tim của anh tặng cho người mà trước đó họ vô cùng khinh thường.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ