Chương 34

122 7 0
                                    

Yến Tuy muốn đứng dậy, nhưng bị Mạnh Đình chắn trước người, anh cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể chỉ chỉ sofa bên cạnh.

Yến Mạn Gia nhìn trong chốc lát, dù không cam lòng cũng chỉ có thể dựa theo lời Yến Tuy ngồi xuống.

"Nhỏ mọn như vậy, hôn một cái cũng chả sao."

Bà nói như vậy, ánh mắt của Mạnh Đình trừng càng tròn hơn, nhưng cậu không nghĩ ra lời đặc biệt gì có thể phản bác.

Hôn một cái xác thực sẽ không chết, nhưng cậu vẫn là không muốn người khác hôn Yến Tuy của cậu.

"Ngài lần này dự định trở về bao lâu?" Yến Tuy không để cho Yến Mạn Gia có cơ hội tiếp tục càn quấy quá lâu, anh tuy không tức giận giống như Chân Hàm, nhưng xét thấy hành vi của Yến Mạn Gia, anh cũng không thể đối với bà có bao nhiêu tôn trọng và thân thiết, thái độ kia cơ bản tốt hơn một chút so với Hà Uyển.

Con mắt Yến Mạn Gia xoay chuyển, thân thể dựa về phía sau, chân phải cũng gác lên chân trái, nụ cười mỉm dần dần thu hồi trở thành cười hờ hững tao nhã, bà nói: "Cháu và Hàm Hàm đều ở trong nước, ta vẫn luôn muốn về nước, hiện tại chính là bây giờ. Hôn lễ của cháu, ta sao có thể bỏ lỡ."

Yến Mạn Gia nói lời này có bao nhiêu chân thành, nhưng chân thành như vậy đến có chút trễ, Yến Tuy không cần, Chân Hàm cũng không cần.

"Ta về sớm hơn một ngày, cháu cũng không biểu hiện một chút ngạc nhiên với ta sao? Thật không ngoan."

Lúc nhỏ nhìn lão luyện, sau khi lớn lên lại trực tiếp biến thành lão ngoan đồng, bà nhìn Yến Tuy lâu như vậy cũng không nhìn ra bao nhiêu cảm xúc, thật khó xử lý.

Yến Mạn Gia lại nhìn về phía Mạnh Đình, sắc mặt trong chớp mắt liền dịu dàng hơn nhiều: "Cháu dâu, theo Tuy Tuy nhàm chán chết đi được."

Mạnh Đình nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn bà, sau đó lắc đầu khẳng định: "Không có, Yến Tuy rất tốt, anh ây rất ngoan, ngài đừng nói xấu Yến Tuy."

Vẻ mặt Yến Mạn Gia hơi đờ ra, nhịn không được lớn tiếng cười "ha ha", không còn thấy sự tao nhã và kiêu ngạo nữa, cười run rẩy hết cả người, cười đến điên cuồng: "Ngoan cái mông, tiểu tử này bụng dạ độc ác sao có thể ngoan."

Nếu nó thật sự ngoan, không biết từ đầu đã bị Hà Uyển hãm hại thành bộ dáng gì nữa, chỗ nào sẽ là bộ dáng thâm sâu khó lường như hôm nay, nhưng bộ dáng Mạnh Đình bảo vệ Yến Tuy, cực kì đáng yêu, bà có chút muốn chọc thành nghiện.

Mạnh Đình nghe vậy liếc nhìn Yến Tuy, rồi quay đầu lại, vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Tôi mặc kệ, dù sao Yến Tuy của tôi rất tốt."

"Ha ha ha" Yến Mạn Gia nghe vậy lại cười, chỉ là hai người không cười mà nhìn bà, bà cũng cười tận hứng mới ngừng lại.

"Vận may của Tuy Tuy nhà ta thật sự rất tốt."

Trước khi nhìn thấy Mạnh Đình, bà có bao nhiêu lo lắng, nhưng khi đã nhìn thấy người rồi, lại cảm thấy Yến Tuy chiếm tiện nghi. Đứa nhỏ đơn thuần chân thành như vậy, đâu dễ dàng mới gặp được như vậy.

Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình, nhẹ nhàng vuốt, trả lời Yến Mạn Gia: "Đúng là không tệ." Anh có thể kết lương duyên với Mạnh Đình phần vận may phải rất lớn, nếu không thể gặp nhau, hai người dù hợp nhau dù ăn ý cũng không có cách nào bắt đầu, càng không thể yêu đương.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ