Chương 66

51 3 0
                                    

Lý Nhất Phỉ hiện tại rất khủng hoảng, bà ta đã rất nhiều năm chưa từng khó chịu như vậy, nhưng gần đây lửa nghẹn trong lòng bà ta càng ngày càng lớn, trước mặt người khác bà ta còn có thể che giấu một hai, nhưng về đến địa bàn của chính bà ta, phần ung dung và tao nhã kia cũng không còn nữa.

Nhưng Mạnh Thấm bị đưa ra nước ngoài, Mạnh Tiêu ở trong tù, Bà ta ngay cả một người để phát tiết cảm xúc cũng không tìm được.

"Sao lại như vậy?" Lý Nhất Phỉ không cam lòng, bà ta năm đó làm việc nghĩa không hề chùn bước trở thành nhị phòng Mạnh gia, là bởi vì bà ta xác định bà ta có thể nắm chặt trái tim của Mạnh lão gia tử, bà ta xác định tất cả Mạnh gia sẽ phải thuộc về con của bà ta .

Vì thế bà ta ủy khuất cầu toàn, sắp đặt tất cả, cũng mưu tính rất nhiều, nhưng gần đây nhị phòng Mạnh gia bị rớt xuống một bậc, tai họa liên tục, bà ta được cái này mất cái kia, đã không thể dùng mệt tâm mà có thể hình dung được.

Trước đây bà ta cả thấy kiêu ngạo về con cháu như vậy, vậy mà lại vô dụng như thế, thậm chí con trai ruột Mạnh Nghi Đức của bà ta cũng trách bà ta .

Trách bà ta ác tâm, trách bà ta có mắt không tròng nhìn sai người, thậm chí còn hoài nghi quyết định hợp tác của bà ta và Hà Uyển.

Lý Nhất Phỉ ngồi ở trên giường, móng tay bị chính bà ta bẻ gãy, mà cũng không nhận ra, vẻ mặt trên gương mặt bà ta biến hóa cực nhanh, cảm xúc trong con ngươi lạnh đến mức có thể dọa chết người, nhưng rất nhanh, bà ta lại bình tĩnh trở lại, sau đó gọi điện thoại cho Hà Uyển.

Nhưng tâm tình của Hà Uyển không tốt hơn bà ta là bao nhiêu, bà ta đã bị Hà gia trục xuất, ảnh hưởng cũng không quá lớn, Hà Trinh và bà ta thân thiết thì đối với bà ta như cũ vẫn không tệ, chỉ có điều bà ta ít đi hai trưởng bối bất công lại thích quản bà ta mà thôi.

Hơn nữa bà ta vẫn luôn tin, cha mẹ bà ta dù không thích Hà Trinh, cuối cùng cũng chỉ có thể đem gia tộc trao cho gã, bọn họ không nhận bà ta, Hà Trinh nhận bà ta, Hà gia vẫn là hậu thuẫn của bà ta, nhưng hiện tại Hà Trinh bị nhốt trong tù, ít nhất cũng phải hơn mười năm mới có thể ra ngoài.

Nhìn từ hành động của cha bà ta là hoàn toàn không hỏi qua, ông thật sự là từ bỏ đứa con trai này của ông, Hà Uyển cũng phải hoảng sợ.

Thậm chí bà ta còn hoài nghi, cha bà ta căn bản không để cho mẹ bà ta biết chuyện này, nhưng nếu tiếp tục đợi, thì thật sự sẽ muộn mất.

Hà Uyển nhận điện thoại của Lý Nhất Phỉ, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại: "Anh Tiêu, là em."

Tiêu Tư cũng không bất ngờ khi nhận được điện thoại của Hà Uyển, nói chính xác, khi gã từ cục cánh sát đi ra và về đến Bắc Thành, cũng vẫn luôn chú ý đến chuyện của Hải Thành, vốn Hải Thành chỉ có Yến Vũ đắc tội gã, hiện tại con trai Yến Vũ Yến Tuy cũng đắc tội gã, gã sẽ không buông tha cho vợ và em họ của hắn.

Người một nhà này không biết sống chết.

Gã nghe xong trình bày vội vã của Hà Uyển, dựa lưng vào sofa, tùy ý nói: "Anh hai em vốn là một kẻ vô dụng, hủy thì hủy." Cho dù cứu ra, hắn ta cũng vô dụng rồi. Tiêu Tư căn bản không muốn vì kẻ vô dụng như hắn ta mà tốn sức lực.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ