Chương 58

58 2 0
                                    

Trong thang máy thời gian để cho Yến Tuy kịp phản ứng thực sự quá ngắn, "ting" một tiếng, thang máy đã đến tầng cuối, Mạnh Đình đứng thẳng người, từ trong ngực Yến Tuy đi ra, cậu không biết bản thân nói có bao nhiêu êm tai, cậu nắm tay Yến Tuy lắc lắc: "Chúng ta đến rồi."

Yến Tuy nghiêng đầu nhìn, đối diện với con ngươi thanh tịnh lại sáng ngời của Mạnh Đình, lại lần nữa lĩnh hội ra thế nào là cảm giác rung động.

Ừm, anh đã triệt để thua trên người Mạnh Đình.

Yến Tuy mang theo vài cảm xúc vi diệu bị Mạnh Đình kéo đi một đoạn, anh mới kéo người lại, tìm được đường chính xác.

Làng du lịch này từ tháng tư bắt đầu cho đến tháng mười một đều là mùa thu hút nhất, khách qua lại đi chơi hoặc đến nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng một vài học sinh vui đùa ầm ĩ, bọn họ khai giảng trễ, trước mắt còn có thể ở xung quanh chơi một chút lại đi học sau.

Yến Tuy và Mạnh Đình đều không mặc chính trang, đi trong đám người vui vẻ cũng không lộ ra quá nhiều sự đặc biệt, nhưng bổ mắt là khẳng định chắc chắn, huống chi Mạnh Đình đẹp, vóc dáng Yến Tuy cũng vậy rất đẹp, nhưng hai người họ rõ ràng đã là quan hệ cực kì thân mật, trong lòng nghĩ phải khống chế như thế nào, nhưng dám qua đó bắt chuyện là chắc chắn không.

"Bạch Dương, mày đang nhìn cái gì vậy?" Trong đám học sinh đang chơi đùa, có một người thanh niên đụng đụng cánh tay người bên cạnh, nhưng vẫn chưa thể đem sự chú ý của hắn kéo về, cho đến khi bóng dáng Mạnh Đình cùng Yến Tuy hoàn toàn không thấy nữa, hắn quay đầu nhướng chân mày cười khẽ nói thầm.

"Tao lại nhìn thấy duyên phận của tao rồi..."

"Duyên phận cái gì?" Người thanh niên kia đang nói chuyện kia tên là Lưu Cảnh, hắn ta suy nghĩ tìm tòi một chút truy hỏi nói: "Duyên phận mày ở nước F vừa gặp đã yêu?"

Câu hỏi này Bạch Dương không tiếp tục xem nhẹ hắn ta nữa, không có phủ nhận, hắn khẽ gật đầu: "Là cậu ấy."

Lưu Cảnh khóe miệng giật giật, không nói nữa, 'duyên phận' của Bạch Dương rõ ràng đã bị người khác câu đi, nhìn bộ dạng Bạch Dương lại không quá đặc biệt để ý, hắn ta khuyên cũng không tốt lắm, an ủi hắn dường như cũng không cần thiết, trong chớp mắt đương nhiên không có lời nào để nói.

Một bên khác, Yến Tuy và Mạnh Đình nhìn thấy những tiếng hét chói tai vui đùa không ngừng lại không hề có hứng thú, hai người đi thẳng đến rìa hồ bơi, dựa theo những gì họ đã thương lượng xong lúc ở trên lầu, Yến Tuy dạy Mạnh Đình bơi lội.

Vốn Mạnh Đình còn đang để ý mấy ánh mắt rơi trên người Yến Tuy kia, nhưng sau khi bắt đầu học bơi cậu liền tự động loại bỏ hết thảy ra sau đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Mực nước cao 1m5, chỉ có thể đến lồng ngực Yến Tuy, tầm vị trí bả vai Mạnh Đình, ở trong nước cảm giác lắc lư vẫn khá là khiến người ta không thoải mái.

Yến Tuy túm lấy cánh tay Mạnh Đình, trước nói một vài kĩ xảo đơn giản, sau đó lại mang cậu từng chút từng chút thích ứng và học tập.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ