Chương 75

67 3 1
                                    

Yến Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Đình bộ dáng vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, nhịn không được muốn sờ trán, ông khẽ ho nhẹ một tiếng, quay đầu qua một bên, vẫn chưa trả lời, cũng không phải ai cũng có thể giống Mạnh Đình, dễ dàng đem thích hay không thích đều nói ra.

Ông tạm thời vẫn làm không được, nhưng ông cũng phát hiện Mạnh Đình thoạt nhìn mềm yếu, nhưng một khi cần thiết, áp lực tạo cho người khác cũng rất lớn.

Mạnh Đình nghe vậy phồng má, sau đó khẽ hừ một tiếng hất đầu qua: "Ba Yến có chút không ngoan, khẳng định là bị ba Hà chiều hư rồi."

Mạnh Đình vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Yến Tuy cũng rất chiều con, nhưng con vẫn rất ngoan."

Chỉ cần Mạnh Đình nhắc đến hay là nghĩ đến Yến Tuy thôi, vẻ mặt cậu đều rất khác nhau, ánh mắt sáng lên, nét mặt ấm áp lại lanh lợi, nhưng thực sự cũng giống như lời cậu nói, cậu được Yến Tuy chiều như vậy, cũng vẫn rất ngoan ngoãn.

Yến Vũ cảm thấy cái đầu này của ông nếu còn không gật, không biết còn phải bị Mạnh Đình lầm bầm bao lâu, ông xoay đầu lại, khẽ 'ừm' một tiếng, có lẽ vẫn không được tự nhiên mà xấu hổ hoặc rất khó, nhưng ông sau này sẽ thử đi thích Yến Tuy.

Trong lòng ông cũng rõ ràng, Yến Tuy sẽ không yêu cầu, cũng sẽ không cần ông thích, nhưng mặc kệ Yến Tuy nghĩ thế nào, ông có nỗ lực hay không cũng vẫn là một chuyện khác.

Mạnh Đình nhìn Yến Vũ cuối cùng cũng chịu nghe lời, cậu không còn phiền muộn nữa, mặt mày cậu cong lên, gật đầu, khen ngợi nói: "Ba như vậy mới ngoan."

Yến Vũ nét mặt càng không được tự nhiên hơn, nhưng vẫn gật đầu, sau đó ông lại nhận được ánh mắt khen ngợi của Mạnh Đình.

Yến Tuy nhận một cuộc điện thoại xong đi xuống, liền phát hiện tâm tình Mạnh Đình tốt hơn nhiều, Yến Vũ thì không được tự nhiên một cách khó hiểu, trong lòng anh có chút tò mò, anh ngồi bên cạnh Mạnh Đình đưa tay xoa tóc Mạnh Đình, cũng không có hỏi ngay lúc này.

Mạnh Đình nghiêng đầu qua, hai tay lập tức ôm lấy cánh tay Yến Tuy, sáp đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Anh hôm nay điện thoại sao nhiều như vậy nha..."

Thực ra trong ngày thường điện thoại của Yến Tuy cũng không ít, chỉ là cho dù những lúc anh có nhận điện thoại như vậy cũng sẽ không cố ý tìm nơi khác để nói chuyện, anh không rời đi, Mạnh Đình cũng sẽ không nhận thấy gì khác, nhưng hôm nay thì không phải, anh đã lên xuống mấy lần rồi.

"Một chút việc nhỏ, đã xử lý xong rồi."

Tay Yến Tuy từ trên tóc Mạnh Đình trượt đến lên gò má cậu, khẽ xoa, sau đó lại tiếp ấn đầu cậu dựa vào lên vai anh, họ không có tiếp tục nói chuyện nữa, mà ở chỗ này trông.

Lại qua không lâu Yến Mạn Gia cũng xuống, mang theo chút đồ ăn, người trong phòng bệnh bận rộn tạm thời còn chưa thể quan tâm.

Cổ Lê và tiến sĩ Bart từng nói lần phẫu thuật này phải tầm bốn tiếng, nhưng thời gian đã qua một giờ chiều, bên trong vẫn chưa có ý định kết thúc. Yến Vũ không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng việc quấy rầy công đoạn phẫu thuật, ông cũng không thể nào làm được, ngoại trừ đợi thì chỉ có thể đợi.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ