Chương 87

53 2 0
                                    

"Minh Á tìm em kháng nghị rồi?" Lúc Yến Tuy hỏi, môi vẫn dừng ở trên trán Mạnh Đình, tay hướng lên trước niết nhẹ vành tai Mạnh Đình, thấy vành tai và gò má cậu đều đỏ lên, lại nhịn không được cúi đầu, hôn lên môi Mạnh Đình.

Mạnh Đình mắt hơi trợn to, theo sau lại cong lên, cậu càng ôm chặt eo Yến Tuy hơn, nghênh đón nụ hôn của Yến Tuy, đem nụ hôn hời hợt này trở thành nụ hôn sâu khó mà thu lại.

Mạnh Đình thả lỏng bản thân vùi vào ghế sofa trong phòng, hai chân cậu rất là tự giác vắt lên người Yến Tuy, cho dù ngã xuống sofa, cậu cũng có thể trước bảo vệ lưng Yến Tuy.

Cậu ngửa cổ lên, cảm nhận nụ hôn của Yến Tuy từ môi cậu chuyển đến bên cổ, cậu lúc này mới có thời gian suy nghĩ câu hỏi của Yến Tuy.

"Em là chú nhỏ của Minh Á, cậu ta không dám..." Hắn nhiều nhất chính là giả bộ đáng thương với Mạnh Đình, công phu giả bộ đáng thương của hắn cũng có hơi tiến bộ, Mạnh Đình vẫn là chỉ đi phòng thí nghiệm nửa ngày, thì đã trở về nhà.

Yến Tuy ở nhà dưỡng thương, tim của Mạnh Đình cũng rơi ở chỗ đó, cậu không thể không trở về.

"Yến Tuy..." Âm thanh của Mạnh Đình bỗng nhiên kì lạ, nhưng là bởi vì cậu bị Yến Tuy ngậm hầu kết, cậu nhịn không được nuốt nước bọt, nhưng đầu lưỡi của Yến Tuy theo hầu kết trượt lên xuống, căn bản không tính buông tha cậu.

"Đừng như vậy, sẽ hư mất."

Mạnh Đình cũng nói không rõ là hầu kết cậu sẽ hư, hay là đầu bị kích thích không nhẹ sẽ hư, cậu khẽ túm lấy thịt ở bên eo Yến Tuy: "Ngoan, nhanh buông ra, anh hiện tại bị thương, đợi anh khỏe, chúng ta lại làm."

Mạnh Đình tối qua cũng dùng chính lý do này danh chính ngôn thuận từ chối Yến Tuy cầu hoan, đây là rất hiếm thấy, Mạnh Đình đối với việc này tương đối thẳng thắn, hứng thú vẫn luôn rất tốt, cho dù đổi ý phần lớn cũng là tiến hành đến nửa phần sau, cậu mới có ý nghĩ lui lại.

Nhưng tối qua và bây giờ bọn họ mới bắt đầu triền miên, Mạnh Đình lại cự tuyệt.

Yến Tuy nghe vậy cuối cùng cũng buông tha hầu kết Mạnh Đình, anh dựa vào bả vai Mạnh Đình, khẽ thở gấp, mà người bị anh dựa vào cũng không dám động, cậu so với Yến Tuy còn hiểu rõ phản ứng kịch liệt của thân thể anh hơn, lúc này không thể nào ngọ ngoạy, không thể nào trêu ghẹo.

Sau khi cùng Yến Tuy ở chung lâu dài, Mạnh Đình cuối cùng cũng nắm chắc điểm này, nhưng cậu lại không biết, đàn ông lúc này, chính là trên lời nói cũng không thể trêu chọc.

"Tiểu Yến ngoan, lại đợi mấy...ngày." Mạnh Đình nói, ánh mắt trợn tròn, cậu hiển nhiên cảm nhận được vỗ về của cậu phản tác dụng rồi, nhưng này là tại sao chứ, Mạnh Đình không hiểu.

"Anh thật sự...muốn như vậy à." Mạnh Đình đến cùng vẫn luyến tiếc Yến Tuy nhẫn nhịn như vậy, thoạt nhìn giống như so với lúc bị thương còn khó chịu hơn, cậu nhìn chằm chằm Yến Tuy phút chốc, cuối cùng mềm lòng: "Vậy một lần, không thể..."

Lời của cậu còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Yến Tuy hôn lấy, lúc anh vất vả nhẫn nhịn, Mạnh Đình không hề tự giác nói ra những lời này, so với cậu ở trong lòng anh cử động qua lại, càng khiến người ta khó nhịn hơn, Mạnh Đình đồng ý, Yến Tuy cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ