Chương 19

187 7 0
                                    

Mạnh Đình khẽn run run khi Yến Tuy hôn mi tâm cậu, còn chưa nhắm mắt lại, cậu lại mở to mắt, trong đôi mắt kia mang theo một chút mới lạ, cậu hơi ngửa mặt, cọ cọ má Yến Tuy, Yến Tuy hơi xấu hổ, nghiêng mặt đi, môi Mạnh Đình cũng sượt qua môi anh.

Quá nhanh quá nhẹ quá đột ngột, suýt nữa khiến cho người ta cảm thấy nụ hôn này là ảo giác, Yến Tuy hít sâu một hơi, đầu ngón tay ấn đầu Mạnh Đình vẫn đang ngửa lên xuống, thuận tiện cũng đè xuống nhịp tim bỗng dưng không quy luật đến có chút lúng túng của anh.

Sự thuần khiết trong mắt cậu vẫn như trước, chẳng qua nụ hôn của Yến Tuy không cẩn thận lướt nhẹ qua, khiến cậu phát hiện so với ôm còn có phương thức biểu đạt thân thiết hơn.

"Đợi tôi khỏe, tôi lại hôn anh, tôi bệnh, không thể lây bệnh cho anh được."

Mạnh Đình nhỏ giọng lầm bầm, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt, cậu đền cùng vẫn bệnh rồi, chuyện đã trải qua lúc nãy kia cực kì tổn hại tinh thần, được Yến Tuy ôm, được cảm giác ấm áp an toàn bao quanh, không bao lâu, cậu liền thiếp đi.

Yến Tuy nhìn chằm chằm mặt Mạnh Đình hồi lâu, sau khi xác định cậu ngủ rồi, anh mới đưa tay xoa môi mình, trôi qua lâu như vậy, cảm xúc mềm mại kia vẫn khắc sâu rõ nét ở trong đầu, màu sắc con ngươi anh dần dần tối xuống, bên tai đỏ ửng, ảnh hưởng của nụ hôn này với anh xác thực vựt quá dự tình.

Ánh mắt anh dời đến trên môi Mạnh Đình, lại đưa tay vuốt ấn đường hơi cau lại của cậu, cảm thấy đau lòng, cảm xúc kích động cũng biến mất theo, anh tiếp tục ở bên giường trông coi một lát, mới xuống lầu tìm Lý Dập, sau đó nói một chút tình huống của Mạnh Đình với Lý Dập.

"Chuyện này thì khó xử lý rồi..." Đã bệnh lại không thể uống thuốc, đây là cảm mạo chịu đựng một chút phần lớn là có thể khỏe lại, nhưng sau này nếu có bệnh khác thì thật sự không thể chịu đựng vượt qua được.

"Cậu giúp tôi suy nghĩ biện pháp một chút, liên hệ một vài bác sĩ tâm lý, tôi trước gặp mặt rồi lại nói sau."

Anh muốn tìm hiểu rõ tình huống một chút, tình huống của Mạnh Đình căn bản không thể vội.

"Thuốc Tây không thể uống, thử Đông y xem?"

Lý Dập thấy Yến Tuy bộ dáng cau mày, đề nghị với anh thử xem, bình thường hắn học Tây y, thực sự rất ít khi tiến cử Trung y với người khác, nhưng tình trạng của Mạnh Đình này không phải không có biện pháp.

"Nếu không thử dược thiện đi, tôi từng học với bà cụ." Má Vương bỗng nhiên chen vào một câu, bà lúc nãy thấy Mạnh Đình đã cảm thấy cậu cần phải bồi bổ, mà bà nội đã mất của Yến Tuy là một người làm dược thiện vô cùng giỏi, má Vương đi theo làm trợ thủ, cũng học được không ít.

"Cũng được." Yến Tuy nghĩ đến bộ dáng ăn ngon của Mạnh Đình, cảm thấy đề nghị này coi như có thể thực hiện được.

Má Vương bận việc, bác Tiêu tiễn Lý Dập về, Yến Tuy ngồi trong phòng khách một lát, liền quay lại phòng tiếp tục trông coi Mạnh Đình.

Anh chuyển laptop tới, ngồi trên sofa ở bên cạnh giường làm việc, vừa ngước mắt lên thì có thể nhìn thấy Mạnh Đình.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ