Chương 40

138 6 0
                                    

Rạng sáng hai giờ vũ hội cũng sớm đã kết thúc, khách mời tuy cảm thấy Yến Tuy mang người về phòng như vậy sẽ không thể xuống nữa, biểu hiện cũng hơi gấp gáp, nhưng nay là đêm động phòng hoa chúc cũng có thể lý giải. Hơn nữa có Cố Lãng là người thích chơi còn ở đây, bầu không khí sẽ càng tốt hơn, huống chi Yến Tuy làm việc như vậy, ngay cả Hà Uyển cũng không thể quản nổi, càng không cần nói đến những người không có quan hệ gì như họ.

Tiếng động náo nhiệt cả một ngày đã kết thúc, khách mời đều đã rời đi, trong phòng khách người giúp việc còn đang thu dọn, má Vương đã bị bác Tiêu khuyên nhủ đi ngủ, ông và Chân Hàm vẫn còn ở trên ghế sofa đã khôi phục trạng thái ban đầu nói chuyện, về phần Yến Mạn Gia cùng Hà Uyển đã sớm trở về phòng ngủ.

Hà Uyển vốn không muốn ở lại Yến trạch, nhưng lời của Yến Gia Mạn khiến cho bà ta để ý, bà ta không thích Yến trạch, nhưng vẫn ở lại.

"Anh sao ở chỗ này?" Chân Hàm buồn bực nhìn Yến Tuy đang đến gần, phía sau anh còn mang theo Triệu Binh, hiển nhiên anh không phải mới từ trong phòng của anh và Mạnh Đình đi ra, anh cùng Triệu Binh hằn là đi làm chuyện gì đi.

"Cậu đi xử lý đi." Yến Tuy phất tay để cho Triệu Binh rời đi trước, rồi anh tiếp tục đi qua, ngồi lên sofa, hỏi bác Tiêu:"Việc đã điều tra rõ chưa?"

"Vâng." Bác Tiêu và Chân Hàm cũng đang nói chuyện này: "Hôm nay phu nhân không phải cầm chìa khóa phòng của tôi, bà ấy cầm vốn dĩ là chùm chìa khóa dự phòng của phòng ngài."

Về phần bà ta từ lúc nào có được, bác Tiêu vốn cho rằng thời gian không ngắn, một hai năm, cũng có thể là mười năm hai mươi năm, Yến Tuy từ trước đến giờ chỉ ở căn phòng kia, thiết bị lắp đặt thay đổi mấy lần, chìa khóa cửa lại chưa từng đổi.

Cảm xúc trong con ngươi Yến Tuy cực kì lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra vui giận của anh, anh ngước mắt nhìn về phía bác Tiêu, trong giọng nói lộ ra chút lạnh lùng:"Ngày mai mời người đến đổi toàn bộ khóa trong nhà, sau này tôi không ở, thư phòng và phòng ngủ không cho phép bà ta vào."

"Vâng." Bác Tiêu khom lưng trả lời.

"Trong tầm hầm nhốt người, cũng không cho phép bà ta vào." Yến Tuy lại bổ sung thêm một câu, anh xoay đầu nhìn về phía Chân Hàm, vẻ mặt có hơi hòa hoãn: "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Bác Tiêu lần nữa khom lưng rời đi, Chân Hàm ngồi xuống sofa bên cạnh Yến Tuy, vẻ mặt trên mặt hoàn toàn là chán ghét: "Bà ta đến cùng muốn làm gì, quá khiến người ta ghê tởm."

Trong tay giấu chìa khóa phòng Yến Tuy nhiều năm như vậy, là có ý định gì? Còn muốn nhìn sinh hoạt cá nhân của con mình sao? Yến Tuy hiện tại không phải bảy tám tuổi, mà là hai mươi tám tuổi, trước mắt lại lấy con dâu nam, người biết chút lễ nghĩa cấp bậc sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Yến Tuy không trả lời câu hỏi này của hắn, nhưng lạnh lùng trong con ngươi anh lại càng nhiều hơn, không chỉ có những người thân phiền lòng kia của Mạnh Đình, anh cũng có, trên một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, bà ta và anh chỉ là có quan hệ huyết thống rửa không sạch được, trên phương diện tình cảm mà nói đã không tính là thân thiết gì.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ