Chương 2

397 10 0
                                    

Tiếp đến là một đường trầm  mặc đến Hải Thành, lại từ Hải Thành trầm mặc đến đại viện Mạnh Gia ở vùng ngoại thành bên kia Hải Thành.

"Tới rồi." Tài xế đeo kính râm dừng xe ở trước cánh cổng sắt to lớn, quay đầu lại nhắc nhở một câu.

Toàn bộ hành trình Mạnh Đình như đi vào cõi tiên cuối cùng cũng coi như tỉnh táo, ngược lại Mạnh Trung đi được nửa đường đã nhàm chán ngủ mất, mà hắn căn bản đã làm xong công cuộc chuận bị sẽ bị làm phiền, chuẩn bị bị hỏi đến bực bội.

Thiếu gia Mạnh Đình này có chút đặc biệt, Mạnh Trung và lão Vương lái xe đều cảm thấy như vậy.

Mà bản thân Mạnh Đình không biết cũng không thèm để ý đến cách nhìn của bọn họ đối với cậu là như thế nào, cậu vô thức sờ lên sống mũi, nhưng không sờ đến mắt kính kim loại mà kiếp trước làm cho cậu thoạt nhìn thông minh hơn một chút, cậu bỏ tay để xuống, nắm thành quyền, sau đó lại buông ra.

Sau khi xuống xe, Mạnh Trung như trước dẫn Mạnh Đình đi vào trang viên kiểu dáng Châu Âu, từ cổng lớn đi vào là một đài phun nước, phóng mắt nhìn còn có thể nhìn thấy hoa viên và khu rừng nhỏ, đi qua đài phun nước, trước mặt là một kiến trúc khổng lồ cao năm tầng, đó cũng chính là khu nhà tổ tiên của Mạnh gia.

Ở vùng ngoại ô Hải Thành, Mạnh gia có thể độc chiến một trang viên lớn như vậy cũng nói lên địa vị của nó ở Hải Thành.

Mạnh Đình nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, cậu đây là lần thứ hai vào đến bổn gia Mạnh gia, lần đầu tiên đến, sự tò mò của cậu đối với đồ vật bên ngoài sẽ không vượt quá 3 giây, sự bình tĩnh của cậu khiến Mạnh Trung có hơi không biết làm sao, lần đầu tiên cậu tới là được chú Văn dẫn tới làm việc, khen ngợi gần nửa tháng mới dần dần lạnh nhạt đi, nhưng Mạnh Đình "đồ nhà quê" danh xứng với thực lúc này nhìn cũng không cảm thấy gì.

 Chặc, tiểu tử ngốc. Lúc Mạnh Trung không nhìn tướng mạo Mạnh Đình, lại oán thầm một câu như vậy.

Mà chú Văn trước đó đã liên hệ với Mạnh Đình, lúc xe bọn họ dừng ở cổng lớn Mạnh gia, liền nhận được thông báo của nhân viên bảo vệ cổng.

Ông từ vườn hoa bên cạnh đi tới, dừng lại cách người Mạnh Đình ba bước chân, mà Mạnh Trung vốn muốn dẫn Mạnh Đình đi tìm ông liền dừng lại.

Mạnh Trung liếc nhìn Mạnh Đình, sau đó mới nhìn về phía chú Văn: "Đây là Mạnh Đình thiếu gia"

Chú Văn nghe vậy ánh mắt đảo qua trên người Mạnh Đình, nhưng khong có bất kỳ cảm xúc nào lộ ra bên ngoài, ông nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Trung liền khom người rời đi, nhưng cũng biểu hiện ra một loại tôn kính không giống bình thường với chú Văn.

Trong lúc chú Văn nhìn Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng đang nhìn lại ông, tuổi tác tầm bốn đến năm mươi tuổi, người thoạt nhìn có hơi nghiêm túc, đây cũng là do cậu cố ý nói cho bản thân biết phải bắt đầu quan sát, nếu không cậu rất cố thể đối xử với chú Văn giống như Mạnh Trung, là không đếm xỉa tới.

Chẳng qua, cho dù cậu có quan sát cũng vô dụng, cậu không hổ là có nhận thức tỉnh táo đối với tư chất của mình, nhìn ra tuổi tác và tính cách, rốt cuộc là làm được cái gì? Mạnh Đình suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy vô dụng.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ