Chương 48

71 6 1
                                    

Yến Tuy nằm vào trong chăn, Mạnh Đình rất tự nhiên ghé sát đầu vào cổ anh, chân trái cũng gác lên chân anh.

Mạnh Đình rất thích tứ chi tiếp xúc như vậy, thỉnh thoảng anh mặc quần ngủ, chân của Mạnh Đình không tự giác cọ cọ, khiến ống quần của anh nhất định bị cọ lên cao, quần áo trên người cậu cũng giống như vậy.

Yến Tuy cũng không bài xích tiếp xúc như vậy, sau khi phát hiện Mạnh Đình thích như thế, anh cũng rất tự giác để hai người ngủ khỏa thân.

Ấm áp ôm người ở trong ngực, loại cảm giác an ổn này khiến người khác phải say mê, anh như vậy, cũng muốn Mạnh Đình giống như vậy.

Một đêm ngon giấc, hai người ôm nhau ngủ đến bình minh, thân thể Mạnh Đình khôi phục rất nhanh, ngày hôm sau vẫn như thường lệ chạy bộ, Yến Tuy cùng chạy với cậu, Đại Hoàng cũng chạy theo sau hai người.

Một tiếng sau hai người trở về, lên tầng tắm rửa thay đồ rồi mới xuống, má Vương mang người chuẩn bị đặt đồ ăn lên đầy bàn, đồ ăn sáng món trung món tây đều có, phân lượng còn rất nhiều, Mạnh Đình chỉ có thể ăn no, sẽ không có khả năng không đủ ăn.

"Anh mỗi ngày đều rất vất vả, anh cũng uống đi."

Mạnh Đình rót cho Yến Tuy một ly sữa bò, đặt ở bên cạnh tay phải anh, sau đó nói như vậy.

Yến Tuy dù không kén ăn, nhưng đối với sản phẩm từ bò cũng không thích lắm, trước 18 tuổi vì để có vóc dáng cao, mỗi ngày phải uống hai ly sữa bò, nhưng sau khi xác định chiều cao bản thân đã đạt đến chiều cao cực hạn, anh không uống nữa.

Mạnh Đình nghe má Vương nhắc một lần, cũng nhớ kĩ.

Yến Tuy của cậu tuy không cần phát triển chiều cao nữa, giá trị dinh dưỡng của sữa bò vẫn rất cao, Yến Tuy mỗi ngày lại vất vả như vậy, khẳng định phải uống mới được. Đương nhiên, nếu như anh đối với sữa bò giống như cậu đối với thuốc, cậu tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng anh.

Yến Tuy bưng sữa bò lên, trên mặt không lộ một chút không vui hay buồn bực mà uống một ngụm, toàn bộ đều uống hết.

Mạnh Đình nhìn cầm khăn lau lau miệng cho Yến Tuy, lại sáp đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Anh ngoan nha."

Trong mắt Yến Tuy lộ ra một chút ý cười, anh cầm cái tay Mạnh Đình còn chưa rời khỏi bên miệng anh, nhẹ nhàng hôn.

Mạnh Đình chậm rãi thu tay lại, vùi đầu ăn, lại một lát trôi qua, gò má cậu mới dần dần đỏ lên, độ cong phản xạ lúc dài lúc ngắn này thật sự rất đáng yêu.

Yến Tuy đặt bát xuống, sáng sớm mỗi ngày đều sẽ có loại kích động muốn mang người đến công ty này, trước mắt Mạnh Đình còn ở trong nhà, nhưng một tháng sau cậu sẽ đến trường, anh có lẽ sẽ muốn đến trường cướp người.

Mạnh Đình đang uống nửa bát cháo còn dư lại trong bát, phía trước cửa phòng khách liên tục vang lên tiếng giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch, Yến Tuy vẫn ngồi không hề di chuyển, Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, lại vùi đầu tiếp tục ăn cháo, ánh mắt cũng không dịch về phía cửa nữa.

Yến Mạn Gia từ lúc hai người xuất ngoại liền chuyển đến biệt thư ở bên bờ biển của Yến thị sống, tối thứ bảy mỗi tuần bà sẽ trở về ăn cơm, ngày khác sẽ không đến, lúc đến cũng sẽ chào hỏi má Vương và bác Tiêu trước, Chân Hàm cũng đã sớm trở về bệnh viện thú cưng của hắn, hơn nữa hắn cũng không mang giày cao gót.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ