Chương 100

47 3 0
                                    

"Lấy vải trên đầu hắn ra."

Đặng Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, Niên Ngũ vẫn luôn đứng sau lưng hắn, giơ tay để cho người thẩm vấn lui ra, anh ta tự mình tiến lên trước. Lấy tấm vải màu đen vẫn luôn ở trên đầu Tô Tư Vũ xuống.

Trong tầng hầm chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, nhưng cho dù độ sáng chỉ có như vậy, vẫn khiến cho Tô Tư Vũ cực kì khó chịu, âm thanh của Đặng Vũ, y cảm giác xa lạ lại có chút cảm giác quen tai, hình như đã ở chỗ nào nghe qua.

Y cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng người đằng trước, nhưng trên mắt đều chảy nước mắt, y cũng không thể nhìn thấy rõ.

"Ai? Các người là ai?"

"Tôi là ai?" Đặng Vũ trong âm thanh mang theo chút ý cười, nhưng thực ra nét mặt trên mặt hoàn toàn lạnh nhạt: "Niên Ngũ, cậu nói cho y biết, tôi là ai."

Niên Ngũ đã từng trung thành đối với Tô Tư Vũ hoàn toàn không thấy nữa, anh ta mặt không biểu tình, lúc Tô Tư Vũ còn chưa thấy rõ mặt anh ta, hoàn toàn không thể đem người đàn ông mặc tây trang trước mắt và Niên Ngũ trong ấn tượng của y có liên quan tới nhau.

"Đây là Đặng thiếu chủ." Niên Ngũ mở miệng, cực kì giản lược.

Tô Tư Vũ vẫn không nhìn rõ người, nhưng bọn họ chung sống thời gian dài như vậy, y sao có thể không thể nhớ rõ âm thanh của Niên Ngũ.

"Anh, anh..." Tô Tư Vũ cuối cùng cũng nếm được cảm giác bị phản bội, y cho rằng y gặp được người tốt, người trung thành với y, không ngờ đến ngay cả điều này cũng là giả.

"Còn có cái gì muốn nói cho tôi biết, tiếp tục nói đi, tôi nghe đây." Đặng Vũ mở miệng, hắn nhìn ánh mắt Tô Tư Vũ đã khôi phục loại cảm giác thờ ơ, nhưng trong lòng hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bản thân hắn biết.

"Niên...Niên Ngũ? Đặng Vũ..."

Tô Tư Vũ âm thanh run rẩy, đến bây giờ y sao có thể còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, Diêm Uẩn Sinh hoài nghi không hề sai, từ lúc bắt đầu y đánh lén cảnh sát trốn đi, y được Niên Ngũ nhặt được, trốn đến Lê Thành, tất cả đều là Yến Tuy và Đặng Vũ tính kế.

Y bỗng nhiên cười lớn, vừa cười vừa khóc: "Ha ha ha, ha ha ha... thật sự quá buồn cười rồi, ha ha ha..."

"Yến Tuy đến bây giờ còn chưa biết tâm ý của anh, anh ta đến bây giờ còn cảm thấy anh là anh em tốt của anh ta."

"Anh là kẻ nhu nhược." Cho dù là đời trước, Yến Tuy không gặp được Mạnh Đình, Đặng Vũ cũng không dám nói ra tâm ý cho Yến Tuy biết. Y đáng thương, nhưng lần này Tô Tư Vũ cảm thấy Đặng Vũ còn đáng thương hơn y.

Tô Tư Vũ cảm thấy y nói như vậy, Đặng Vũ sẽ phủ nhận, nhưng hắn chỉ là nhìn y, dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn y, sau đó hắn gật đầu: "Phải, cậu không nói sai."

"Nhưng cậu không biết một điểm, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại tới Yến Tuy."

Tô Tư Vũ nghe thấy cười càng thêm tùy ý và dữ tợn: "Nhưng anh không nói sẽ không làm tổn thương nửa kia của Yến Tuy, anh thấy bọn họ ân ái, trong lòng anh nghĩ thế nào bản thân anh biết."

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ