Chương 56

55 2 0
                                    

Mạnh Đình nghĩ lại nói: "Anh không cần bận tâm em, dưới tình huống bình thường, cậu ta đánh không lại em."

Yến Tuy nghe vậy nhớ ra thân thủ của Mạnh Đình ở buổi tụ tập bên bờ biển, nhướng mày, anh khẽ gật đầu, anh biết Mạnh Đình thực ra không dễ ức hiếp như bề ngoài, lúc nên phản kháng, cậu sẽ không nương tay.

Cũng như vừa rồi, Mạnh Đình không muốn nhẫn nhịn, giới hạn trong lòng cậu vẫn luôn rất rõ ràng.

Yến Tuy giơ tay xoa gò má Mạnh Đình, sau đó che mắt cậu, lại ôm người vào trong lòng.

"Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi anh gọi em."

"Ừm."Mạnh Đình nhẹ giọng trả lời, khóe miệng cong cong, sau đó thật sự dựa vào Yến Tuy ngủ thẳng đến địa điểm.

Họ không phải trở về công ty, mà lái xe đến vùng ngoại ô, hành trình gần hai tiếng, xe của họ cuối cùng dưng lại trước một thôn xóm nhỏ, Yến Minh Á và Triệu Binh trước xuống xe, Yến Tuy gọi Mạnh Đình tỉnh mới lại xuống xe.

"Chỗ này có rất nhiều nông dân trồng hoa, chúng ta đến khảo sát một chút."

Yến Tuy dắt Mạnh Đình, sau đó giải thích với Yến Minh Á một câu, nhưng thực ra anh muốn mang Yến Minh Á đến xem không phải cái này.

Mạnh Đình vốn dĩ còn có hơi mơ hồ, ngửi thấy hương hoa, cậu dần dần tỉnh táo.

Sau khi thương lượng với nông dân trồng hoa xong, Mạnh Đình cầm kéo, Yến Tuy giúp cậu cầm giỏ, họ đi về phía ruộng hoa, ruộng hoa ở thôn này căn bản là trồng trong nhà kính, những hoa kia chủ yếu là đưa đến thị trường hoa cảnh, dùng đển sản xuất nước hoa thật sự không nhiều.

Yến Minh Á ở bên ngoài nói chuyện với những nông dân trồng hoa kia, Yến Tuy và Mạnh Đình vào đến bên trong, Mạnh Đình chọn hoa nhặt hoa, Yến Tuy vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau cậu, nhưng thật ra là anh bị những mùi hương hoa kia xông đến não choáng váng, mà Mạnh Đình dường như không hề bị ảnh hưởng.

Cậu chọn hoa rất nhanh, đã đi mấy lều hoa, chọn vài chủng loại không giống nhau, về đến quán trà nông dân chuyên trồng hoa thường hay nghỉ ngơi, Mạnh Đình lại lần nữa bó lại, hoa rất nhiều, Mạnh Đình bó thành ba bó, đến cả Triệu Bình cũng có phần.

"Mọi người ngửi xem thấy thích hay không?" Mạnh Đình đặt xong bó hoa ở trước mặt mỗi người, cậu ngồi về vị trí, bưng ly trà lên uống ừng ực, Yến Tuy, Yến Minh Á và Triệu Binh đều sững sờ chốc lát, mới cầm lấy hoa trước mặt lên ngửi ngửi.

Yến Tuy sững sờ là bởi vì Mạnh Đình chuyên môn chọn hoa cho anh, bỗng nhiên không còn nữa, Yến Minh Á và Triệu Bình là bởi vì lần đầu tiên trong đời nhận được hoa, vẫn là người có thân phận tương đối đặc biệt tặng hoa cho, Mạnh Đình thế nhưng là chú nhỏ của Yến Minh Á, là người đàn ông của ông chủ Triệu Binh.

Nhưng ba người này đều coi như là từng thấy qua việc đời, sững sờ trong chốc lát, cũng không tiếp tục biểu hiện ra khác thường.

Từng người cầm bó hoa lên ngửi, sau đó họ lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, họ không phải người phẩm hương chuyên nghiệp, vấn đề khác không thể trả lời được, nhưng Mạnh Đình lại hỏi mọi người thích hay không, như vậy đơn thuần chủ quan thì dễ trả lời hơn.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ