Chương 90

46 2 0
                                    

Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Tuy, lại sáp đến cọ cọ anh, cậu rất thích nói cho Yến Tuy biết những lời này, cũng thích nghe Yến Tuy nói với cậu như vậy, lực tay và chân cậu đều thả lỏng, nhưng người vẫn dán lấy Yến Tuy, cậu nhỏ giọng hỏi: "Em muốn nghe anh nói yêu em."

"Anh yêu em." Yến Tuy nói nghiêng đầu hôn lên môi Mạnh Đình, anh hôn rất chậm rất chậm, những tình ý kéo dài kia, so với biểu đạt bằng lời nói còn thực tế hơn, cũng càng khiến người rung động hơn, Mạnh Đình bị hôn đến ngã trên sofa, thân thể không tự giác mà thả lỏng.

Rất lâu, Yến Tuy mới buông môi Mạnh Đình ra, anh điều chỉnh hơi thở, nhưng loại cảm giác này cũng không tính là khó chịu, trong đầu choáng váng, có thể nghĩ đến chỉ có Yến Tuy, chỉ có việc này khiến cho cậu vui vẻ rung động.

Cậu xoa nhẹ tóc Yến Tuy, lúc Yến Tuy dừng lại ở giữa cổ, cậu mới lại ôm lấy người.

"Trái cây và điểm tâm trước đó em mang cho anh đều bị làm đổ mất rồi."

Mạnh Đình nói, trong giọng nói nhiều thêm đáng tiếc, nếu như có trái cây và điểm tâm ăn, cậu đại khái sẽ không giống bây giờ biểu hiện đói khát như vậy đi, loại đói khát trong văn phòng không khống chế nổi muốn 'ăn' luôn Yến Tuy.

"Lát nữa, anh bảo người mua cho em."

Yến Tuy trả lời, cả người cậu nhưng vẫn còn nằm ở trên người Mạnh Đình, hai người thân thể dính chặt lấy nhau, thân thể đối phương có phản ứng gì, đều rất rõ ràng.

"Ừm." Mạnh Đình khẽ trả lời, cậu chuyên chú suy nghĩ đến ăn, những khác thường kia dần dần liền tản đi, sau đó cậu mới được Yến Tuy ôm lên ngồi an ổn, Yến Tuy đứng lên đi ra ngoài cửa, bảo người lấy đồ ăn cho Mạnh Đình.

Ánh mắt Mạnh Đình đi theo Yến Tuy ra đến cửa, đợi cửa lại lần nữa mở ra, lần nữa nhìn thấy người, cậu mới yên tâm lộ ra bộ dáng tươi cười.

Hơn năm giờ chiều, hai người ngồi trên xe chuẩn bị trở về nhà, Yến Tuy lại cẩn thận nhìn trán Mạnh Đình, vốn chỉ có chút xanh đỏ, hiện tại hoàn toàn biến thành xanh tím, Mạnh Đình hậu tri hậu giác bị sờ, lúc này mới nhớ đến nếu bị người trong nhà nhìn thấy, có thể sẽ dẫn đến lo lắng không cần thiết.

Cậu nhìn chằm chằm Yến Tuy có chút căng thẳng nói: "Tóc em có thể che đậy không?"

Yến Tuy sửa sang tóc Mạnh Đình, lắc đầu: "Không biết."

Dù sao vết thương này ở trong mắt anh, giống như vết thương bị đánh mạnh, vừa liếc nhìn liền thấy được, Ninh Châu và Yến Mạn Gia hai người có như vậy hay không, Yến Tuy không cách nào xác định, huống chi hai người là phụ nữ, phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, có lẽ có thể sẽ phát hiện cũng không chừng.

"Vậy, vậy phải làm sao?" Mạnh Đình cũng không muốn bọn họ vì cậu mà lo lắng, bị một đống người vây xung quanh, Mạnh Đình cảm thấy không cần thiết cũng không thích ứng, cậu ôm lấy Yến Tuy, sáp đến bên tai anh thương lượng: "Vậy chúng ta ra ngoài chơi, đợi trời tối họ ngủ rồi, chúng ta lại trở về đi. Có được hay không..."

"Đi chơi cái gì?" Yến Tuy nhỏ giọng hỏi, cho dù anh còn vì vết thương của Mạnh Đình mà đau lòng, cũng vẫn nhịn không được nhếch môi cười, Mạnh Đình chỉ nghĩ đến buổi tối, nhưng sáng ngày mai, cậu vẫn còn phải gặp mấy người Ninh Châu.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ