Chương 96

43 0 0
                                    

Trong văn phòng tổng tài cao ốc Yến thị, Mạnh Đình đang ngồi ở vị trí hằng ngày Yến Tuy hay ngồi, đến đến lui lui, người vào báo cáo công tác không ít, nhưng bất luận là ôm lo lắng, hay là ôm tâm tư xem trò hay, cuối cùng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ mà ra ngoài.

Không phải Mạnh Đình quá rối loạn khiến bọn họ khiếp sợ, mà là cậu quyết đoán sắc bén khiến bọn họ hoàn toàn không ngờ đến. Đây là Mạnh Đình? Đây là vợ của tổng tài vẫn còn đang học cấp ba? Là đứa con út có chút ngốc nghếch của Tiêu thị?

Thời gian nhìn chung đã qua nửa ngày, Mạnh Đình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng trong văn phòng chỉ có mình cậu, cậu còn đang nói chuyện.

" Yến Tuy, anh nên ăn cơm."

"Được, anh bây giờ đi đây." Yến Tuy ở một bên khác trả lời, anh tuy không có bị thương, nhưng mấy ngày này Mạnh Đình căn bản là xem anh như người bị thương mà đối đãi, mà so sánh với ngày thường, cậu còn thêm hai phần cường thế.

Trong tai của bọn họ đều nhiều thêm một nút tai, cả buổi sáng Mạnh Đình đều thuật lại lời của Yến Tuy, cậu chưa hẳn đã hiểu những ý tứ trong nhữngquyết định kia, nhưng cậu so với bất kì ai đều tín nhiệm với quyết định của Yến Tuy nhất.

Giọng điệu cậu tường thuật lại, khẳng định đã được giản lược, tuy nhiên cũng khiến cho những người bình thường nhìn cậu không thuận mắt kia chấn kinh.

"Ừm." Mạnh Đình nghe Yến Tuy trả lời như vậy, giọng điệu cậu cũng trở nên tốt hơn, nhưng cậu vẫn lại nói rõ một câu: "Anh ngoan, em sẽ không hung dữ nữa." Cậu trái lại cảm thấy bản thân hai ngày này có chút hung dữ.

"Được." Yến Tuy trả lời lời này, khóe miệng nhếch lên, cười dịu dàng.

Bên ngày Chân Hàm đưa cơm đến, liếc nhìn Yến Tuy, cạn lời mà bĩu môi, rõ ràng Yến Tuy và Mạnh Đình đều không phải người nói nhiều, như thế nào khi gom lại một chỗ còn nói nhiều hơn hắn, nói cả buổi sáng, tới giờ cũng chưa nói xong.

Đương nhiên, Chân Hàm cũng không nhắm những báo cáo quyết sách bên kia, mà là anh và Mạnh Đình có thời gian trống sẽ trò chuyện hai câu, hỏi thăm tình huống lẫn nhau, quan tâm và dặn dò không ngừng, rõ ràng Yến Tuy cũng không có bị thương phải không, bọn họ không phải nhập diễn quá sâu rồi đi?

Chân Hàm cho đến bây giờ chưa từng yêu đương đương nhiên sẽ không hiểu, trong lòng hắn xem thường, nhưng cũng không dám nói ra.

"Ăn chưa?" Yến Tuy bưng đồ ăn qua, thuận miệng hỏi Chân Hàm một câu.

Chân Hàm vì tránh phiền phức, mấy ngày này cũng không đến bệnh viên thú y, vẫn luôn ở bệnh viện tư nhân làm trợ thủ cho Cổ Lê, Chân Hàm có thừa nhận Cổ Lê là cha hắn hay không, còn khó nó, nhưng hắn tuyệt đối thừa nhận Cổ Lê là một nửa thầy của hắn là sự thật.

"Chưa, vào đây ăn với anh." Nhưng hiện tại hắn cảm thấy đây là một quyết định sai lầm, Yến Tuy và Mạnh Đình bên này treo máy, không hề cô đơn, hắn có ở đây hay không cũng không quan trọng.

Mạnh Đình nghe thấy Chân Hàm nói, hai má phồng lên, cậu cũng muốn ăn chung với Yến Tuy...

Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Đình đều ở trong công ty trấn thủ, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Yến Tuy, cùng anh nói chuyện, nhưng không thể nhìn thấy người, sờ đến người, hôn được người.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ