Chương 33

104 6 0
                                    

Thật ra lúc tản bộ trên bờ cát, Yến Tuy đã khắc chế kích động mãnh liệt muốn hôn Mạnh Đình, lúc đó không phải là không thể hôn, Mạnh Đình cũng sẽ không từ chối, mà là anh không muốn anh và Mạnh Đình thân mật bị người khác quây xem, cho nên anh nhẫn nhịn.

Anh vốn cho rằng không cần bao lâu, anh sẽ từ từ phai nhạt sự kích động này, nhưng không có, anh cuối cùng vẫn nhớ cảm giác này, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên vừa trở về phòng của hai người, anh triệt để không nhẫn nhịn nữa.

Trong phòng chỉ có mép rèm cửa xuyên qua một chút ánh sáng, họ đứng trong một góc, nhưng lại hoàn toàn tối om, họ không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể dùng nụ hôn, dùng hơi thở, dùng sự vuốt ve để cảm nhận lẫn nhau, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng sâu hơn.

Mạnh Đình nếm được hương vị của rượu nho, loại cảm nhận hơi say này trực tiếp xông thẳng lên não, cậu cảm thấy cậu hình như say rồi.

Cậu ôm cổ Yến Tuy, lại cảm thấy tứ chi dần dần mất đi sức lực, rõ ràng mới vừa rồi ở bên dưới, cậu còn có thể đánh nhau, sao vừa bị Yến Tuy hôn, cậu không còn sức lực nữa rồi.

Vấn đề này đối với Mạnh Đình đang choáng váng mà nói, có chút vi diệu.

Lúc tay cậu sắp từ cổ Yến Tuy trượt xuống, tay Yến Tuy trượt vào trong quần áo cậu bỗng nhiên dùng sức, kéo người vào trong lòng.

Thời gian nụ hôn này kéo dài hơn so với trước, dần dần cũng từ kích động mà biến thành dịu dàng, Yến Tuy hôn từng nơi trên miệng Mạnh Đình, nhấm nháp hương vị thuộc về Mạnh Đình, môi của anh từ trên môi Mạnh Đình rời đi, nhưng lại không hề buông người ra.

Chân tay hai người kề sát, quần áo mùa hè mỏng manh hoàn toàn đủ để cho họ cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nhau càng ngày càng nóng.

Nút áo sơ mi của Mạnh Đình, đã bị cởi ra mấy cái, áo khoát âu phục khoát trên vai sớm đã bị ném xuống đất, lòng bàn tay của anh cẩn thận đặt trên làn da non mềm của Mạnh Đình, anh có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Mạnh Đình, tim đập cực nhanh, còn có loại tâm tình bằng lòng thân thiết với anh, khiến anh như thế nào có thể rời đi, như thế nào có thể buông ra?

Anh lần nữa lại gần, bắt đầu hôn từ trán Mạnh Đình, cọ qua môi cậu, lại đến miệng cậu, cằm cậu, yếu hầu cậu, cổ cậu...

"Yến Tuy..."

Mạnh Đình nhẹ nhàng gọi một câu, thật ra nụ hôn nóng đến dọa người của Yến Tuy khiến cậu trở nên mất đi sức lực hơn, cũng càng không biết phải làm sao.

Trên trán Yến Tuy thấm ra mồ hôi, anh thật sự là nhịn đến vất vả, nhưng hôm nay không làm những điều này, vậy uổng phí chỗ rượu mà mấy người Cố Lãng cho anh uống rồi, anh ôm Mạnh Đình đi về phía giường: "Đừng sợ."

Mạnh Đình ôm lại Yến Tuy: "Tôi không sợ anh."

"Chỉ là có hơi tối."

Cậu không nhìn thấy Yến Tuy, có hơi không quen.

Yến Tuy cũng không biết nhớ ra cái gì, bước chân hơi dừng lại, sau đó động tác thả người xuống cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ