Chương 16

174 11 0
                                    

Vẫn luôn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Mạnh Đình trì hoãn một lát, kí ức mới từ từ trở lại, nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua của Yến Tuy, loại vui vẻ lập tức gạt đi sự ấm ức khi ngủ không ngon mang đến, sắc trời so với ngày hôm trước một chút, nhưng Mạnh Đình vẫn thức dậy chạy bộ.

Chạy được một nửa ngày thường, trời liền đổ mưa, Mạnh Đình vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy xong những gì đã định ra, mang đầu tóc và quần áo ướt sũng trở về phòng khách đại trạch.

Mà trong phòng khách lúc này đang rất náo nhiệt, Mạnh lãi gia tử, Phùng Trạch Kiều, Lý Nhất Phỉ, còn có Mạnh Kỳ và Mạnh Tiêu.

Mạnh Tiêu hai tay quấn băng gạt và băng bó treo trên cổ, nhìn thấy Mạnh Đình, ánh mắt hận không thể ăn cậu.

Mạnh Tiêu so với những người trước đây Mạnh Đình dạy dỗ khó đối phó hơn nhiều, bọn họ bị đánh sẽ biết sợ, nhưng Mạnh Tiêu không chỉ không sợ, còn ghi hận, Mạnh Đình và hắn coi như hoàn toàn kết thù.

"Đi xin lỗi Mạnh Đình."

Mạnh lão gia tử lên tiếng, Mạnh Tiêu dù hận, cũng phải ngoan ngoãn dựa theo lời ông nói đi làm.

"Xin lỗi, ngày hôm qua là tôi sai, xin cậu tha thứ."

Mạnh Tiêu đưa lưng về phía mọi người, âm thanh tuyệt đối mang đầy áy náy, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không phải như vậy, thậm chí còn ngầm hàm chứa khiêu khích.

"Tách" một tiếng, Mạnh Đình bỗng cầm điện thoại chụp lại hắn, cậu tiến lên hai bước, nhìn về phía Mạnh lão gia tử: "Ngài xem anh ta mang vẻ mặt này đi xin lỗi với tôi, vừa khó coi vừa đáng ghét.

Mấy ngày nay Mạnh Đình không có chuyện gì để làm, chức năng trong điện thoại ngược lại còn mò ra được mấy thứ, mà chức năng chụp ảnh, cậu kiếp trước cũng biết dùng, chẳng qua đây là lần đầu tiên cậu dùng để chụp người, còn là chụp người đáng ghét, đợi Mạnh lão gia tử xem xong, cậu liền lập tức xóa bỏ.

Mạnh Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, Mạnh Kỳ nhịn không được co rút khóe miệng, tiếp nhận điện thoại trong tay Mạnh Đình, đi về phía Mạnh lão gia tử.

"Nghiệt chướng!" Mạnh lão gia tử vô cùng tức giận, rống lên một tiếng, Mạnh Tiêu chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.

"Ông nội, cháu... cháu..." Có ảnh chụp, hắn hết đường chối cãi, hắn làm sao có thể nghĩ đến Mạnh Đình bỗng nhiên giảo hoạt như vậy.

"Ông nội." Mạnh Kỳ đứng bên cạnh Mạnh lão gia tử cũng gọi một câu, sau đó chậm rãi nói: "Nói xin lỗi không hề có thành ý làm sao được, nếu tiểu Ngũ thái độ không đủ chân thành, cháu thấy đưa tiệm cafe dưới danh nghĩa của nó cho tiểu Thất coi như bồi thường là được."

Tiệm cafe này là Mạnh Tiêu nịnh nọt Lý Nhất Phỉ nhiều năm, bà ta mới đi xin cho hắn, đưa cho Mạnh Đình trên danh nghĩa vẫn là trong tay nhị phòng, nhưng Mạnh Đình lập tức phải gả ra ngoài, trong lòng rõ ràng đã hướng đến đại phòng.

Một tiệm cafe với bọn họ mà nói không coi là gì, nhưng chân muỗi tuy nhỏ đi chăng nữa, đó cũng là thịt, còn là đưa đến cho đại phòng, một chút ý cười dịu dàng còn giữ lại của Lý Nhất Phỉ cũng sắp không thể giữ được nữa.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ