Chương 93

39 3 1
                                    

Ánh sáng trong đôi mắt Mạnh Đình sáng ngời, khiến cậu cả người thoạt nhìn, đều cực kì mê người.

Yến Tuy cảm nhận được tâm ý của Mạnh Đình, nhưng cũng không biết làm sao để biểu đạt, anh ôm người chặt hơn, cảm thấy không đủ, lại khẽ hôn lên sườn mặt Mạnh Đình, nhưng vẫn không đủ...thế nhưng ở trên xe, giới hạn anh có thể làm được cũng chỉ đến như vậy.

Mạnh Đình được Yến Tuy ôm, híp mắt cười, tìm được phương hướng, cậu khắp người lại tràn đầy tinh thần hăng hái, mệt mỏi rã rời trước đó thoáng chốc đều không thấy nữa, nhưng cậu cũng không muốn ngay lúc này trở về phòng thí nghiệm, cậu và Yến Tuy hiếm khi đều có thời gian rảnh, cậu muốn ở bên cạnh Yến Tuy, theo anh, dính lấy anh, như thế nào cũng được.

Triệu Binh chăm chú nhìn kính chiếu hậu, nhưng không nhìn về phía đằng sau, hắn nghĩ ở trong mắt Mạnh Đình và Yến Tuy, hắn đại khái là người mù đi, không, vẫn là người điếc, nghe không được âm thanh Mạnh Đình hôn Yến Tuy lớn như vậy ...

Thực ra Triệu Binh đều nghĩ sai, ở trong mắt Mạnh Đình, hắn đại khái là trong suốt, ở trong mắt trong tim Mạnh Đình nghĩ toàn bộ là Yến Tuy và nước hoa của cậu, căn bản không có cách nào nghĩ thêm còn có bất kì ai hay vật nào ngoài bọn họ ra.

Cho đến lúc xe dừng trước Yến trạch, Triệu Binh tiếp tục lái xe xuống bãi đỗ xe, Mạnh Đình quay đầu nhìn chằm chằm xe, mới chậm rãi nhớ đến trên xe còn có một người khác ngoài cậu và Yến Tuy.

"Triệu Binh lái xe rất nghiêm túc, khẳng định không nhìn thấy, không nghe thấy." Mạnh Đình nói với Yến Tuy, cũng nói với chính mình, nhưng gò má cậu vẫn là đỏ lên, cậu nhìn chằm chằm Yến Tuy, cảm thấy lý do này rất trọn vẹn: "Là anh quá đẹp, đề nghị quá tốt, em mới nhịn không được."

"Nhịn không được cái gì?" Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình đi vào trong, thuận miệng hỏi một câu.

"Nhịn không được hôn anh nha." Mạnh Đình nói, lại quét nhìn môi Yến Tuy, cậu sáp đến gần, nhỏ giọng, giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Chúng ta cũng rất nhiều ngày không có thân mật..."

"Chúng ta tại sao không thể vừa bận làm việc, vừa thân mật chứ?"

Đối với Mạnh Đình mà nói, đây đại khái chính là phiền não cá và chân gấu không cùng có được*, người bình thường chính là phiền não, cũng khó giống như cậu nói thẳng ra như vậy.

*Não cá và chân gấu ý chỉ hai việc này rất khó không thể làm cùng lúc

Yến Tuy còn chưa kịp trả lời cái gì, Mạnh Đình lại tiếp tục hỏi: "Em là không được, nhưng anh cũng không được sao?"

Cậu rất khó chú ý hai việc quan trọng, nhưng Yến Tuy của cậu là có thể đi.

"Không phải không được, là không nỡ." Yến Tuy nghiêm túc uốn nắn lời của Mạnh Đình, đồng thời cũng kéo người ngừng lại, anh cúi đầu hôn Mạnh Đình, đem nghi ngờ càng ngày càng nhiều của cậu chặn ở trong miệng, cũng đem những rục rịch ở trong lòng anh vuốt phẳng xuống.

Một nụ hôn ngừng lại, Yến Tuy buông người ra, nhưng cũng không trực tiếp mang Mạnh Đình lên tầng, họ cùng nhau đến vườn sau tản bộ, ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người rất thoải mái, Mạnh Đình vẫn luôn ở phòng thí nghiệm, cũng nên phơi nắng một chút.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ