Chương 97

46 1 0
                                    

Trong con ngươi Yến Tuy chiếu lên nhan sắc mỹ lệ của Mạnh Đình, hầu kết anh trượt lên trượt xuống, rồi mới gật đầu.

Anh bị sắc đẹp làm ngẩn ngơ một lát, ở trong mắt Mạnh Đình chính là do dự, tay cậu lướt đến trên mặt Yến Tuy, chọc chọc gò má anh: "Yến Tuy, anh không thể không nhớ em, anh là của em."

Cậu những ngày này hâm mộ đám người Chân Hàm muốn chết, cậu nghe âm thanh của Yến Tuy, những nhớ nhung kia càng lên men nhiều hơn.

Không, hoặc nên nói là ghen tị mới đúng, cậu ghen tị đám người Chân Hàm có thể ở bên cạnh Yến Tuy, nói chuyện với anh, cùng anh ăn cơm, vốn việc này nên là của cậu, nhưng đều bị giành mất.

"Anh nhớ em." Yến Tuy nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Đình, hôn lên môi cậu, lại ấn đầu của cậu lên bả vai anh, rất tự nhiên vỗ rồi xoa lưng Mạnh Đình: "Anh biết, anh là của em, chỉ là của em."

Mạnh Đình có lẽ không biết phần lưu huyến mãnh liệt này của bản thân cậu là xuất phát từ đâu, nhưng Yến Tuy lại biết.

Mạnh Đình vẫn chưa từ trong bóng ma chuyện hôm đó thoát ra, nhìn không thấy anh, sờ không được anh, Mạnh Đình ngay lập tức sẽ không thể kiềm chế được lo lắng, cậu có thể vì bọn họ ở trong cao ốc Yến thị mà nhẫn nại những ngày này, đã là khó có được.

Yến Tuy nét mặt nghiêm túc, lời nói dứt khoát, cuối cùng cũng khiến cho Mạnh Đình hài lòng, mắt cậu hơi híp lại, môi cậu ở gần cổ Yến Tuy hôn hôn, hai tay cậu cũng tiếp tục ôm lấy Yến Tuy, cậu lại nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Anh là của em, chính là của em."

Vì có thể khiến cho Mạnh Đình ôm thoải mái, Yến Tuy không có đến bàn làm việc xử lý công việc, anh mở laptop ra, ở trên sofa xem mail báo cáo, Mạnh Đình cũng chuyên tâm chiếm giữ người.

Người chủ sự Yến thị từ Mạnh Đình đổi về Yến Tuy, cước bộ thôn tính Diêm thị, chỉ sẽ càng tăng nhanh hơn, chứ không dừng lại.

Diêm Uẩn Sinh lại gọi điện cho Hứa Thụ Mân, nhưng lúc này người nhận không phải là bản thân Hứa Thụ Mân nữa, mà là thư kí của ông, Diêm Uẩn Sinh cúp máy, lão biết Hứa Thụ Mân và Hứa gia  không thể nào giúp lão ta, ngay cả giúp lão ta giữ lại một chút thời gian nghỉ xả hơi cũng không có.

Mà một ngày này, Mạnh thị ở Hải Thành kéo dài hơi tàn lâu như vậy cũng tuyên bố phá sản, Mạnh lão gia tử cùng với người dòng chi thứ hai Mạnh gia của ông ta hoàn toàn lui ra khỏi vòng tròn quyền quý của Hải Thành, Mạnh lão gia tử bị giam ở trong tù, cũng coi như là cùng Lý Nhất Phỉ ở trong đó đoàn viên.

Mạnh Kỳ ở ngoại ô phía Bắc bên này mua một tòa nhà, mang theo Phùng Trạch Kiều và ba mẹ của hắn sống ở bên này, địa chỉ ở gần Yến trạch, sau khi ăn cơm tối xong, Mạnh Đình và Yến Tuy tản bộ đến cổng, thì nhìn thấy Phùng Trạch Kiều và Mạnh Kỳ tản bộ, hắn xa xa nhìn thấy Mạnh Đình và Yến Tuy, vẫy tay vui vẻ.

Nhưng mà Mạnh Đình nhìn hắn hồi lâu, mới nhận ra đó là ai, hơn nữa cậu còn nhìn xung quang xem có người đi qua đường hay không, có lẽ Mạnh Kỳ kia đang chào hỏi người khác? Mạnh Đình đến hiện tại vẫn còn cảm thấy cậu và Mạnh Kỳ cũng không quen thuộc.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ