Chương 45

75 3 0
                                    

"Là tôi không tốt, là tôi mang các cậu đi chợ bán đồ cũ...

Ngải Hy xấu hổ đến mức sắp chôn bản thân mình, hắn nhìn ra được Yến Tuy thật sự lo lắng, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt anh khó coi như vậy, Mạnh Đình mất tích thời gian càng lâu, cảm xúc của Yến Tuy gần như càng khó khống chế.

"Người trong khách sạn có thể phái ra, đều phái ra rồi, lại đợi nửa tiếng nữa, nếu chưa tìm được, tôi gọi điện thoại cho anh tôi, tôi đảm bảo người của cậu tuyệt đối không thể lạc mất."

Yến Tuy biết Mạnh Đình không phải bé gái, nhưng cậu cũng không phải bé trai 18 tuổi bình thường, đặc thù của cậu cũng không cách nào nói cho Ngải Hy biết, dị quốc tha hương, anh vậy mà làm lạc mất người, Yến Tuy hận không thể cho mình một quyền.

"Yến Tuy!"

Âm thanh xa xa, Yến Tuy còn cho rằng là ảo giác của mình, anh xoay người qua, Mạnh Đình ôm một bó hoa hồng trắng, xuất hiện ở nơi góc phố, vẫy tay với anh, cười với anh, còn từng bước đi đến.

Ánh sáng trong con ngươi Yến Tuy nhanh chóng tập trung khóa trên người cậu, bước lớn đi về trước, Mạnh Đình chớp mắt, bước chân về phía trước dừng lại, lại không lâu cậu ngay cả người lẫn hoa đều bị Yến Tuy ôm lấy, dùng sức mà ôm lấy.

"Yến Tuy..."

Lời Mạnh Đình mới nói ra, đã bị anh ôm chặt ở trong lồng ngực, cậu đoán được Yến Tuy sẽ lo lắng, nhưng không nghĩ sẽ lo lắng đến vậy.

Yến Tuy ôm cậu, cánh tay run nhè nhẹ, Mạnh Đình ngẩn người, sau đó thả lỏng thân thể, tùy ý anh ôm, bó hoa trong ngực không dễ dàng mới có cũng không quan tâm nữa.

Tay của Yến Tuy tiếp tục ôm chặt, giống như muốn ôm người vào trong xương cốt anh, mà trừ cái đó ra, anh một câu cũng không nói.

Trước đó không tìm được Mạnh Đình, anh vừa lo lắng vừa tức giận, anh cũng đã nghĩ tìm được người sẽ phải dạy dỗ nghiêm túc một trận.

Đi lạc phải đứng ở chỗ cũ đợi anh, sao có thể theo người lạ đi lung tung, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm sao, lỡ như...anh không dám nghĩ đến lỡ như này.

Nhìn thấy người rồi, anh trong nháy mắt như bị đảo lộn nghĩ lại mà sợ, so với mất đi mà tìm lại được này, ngoại trừ ôm chặt lấy người, anh cái gì cũng không nói ra.

"Yến Tuy, xin lỗi, em dọa anh rồi."

Mạnh Đình nhỏ giọng nói, cọ cọ gáy Yến Tuy, lại ở trên má anh hôn một cái.

Yến Tuy ôm cậu hồi lâu, mới thả người ra, anh cẩn thận đánh giá Mạnh Đình một lần, xác định cậu không có bị thương, mới đen mặt, dắt người đi về phía khách sạn.

Lúc Yến Tuy đi ngang qua Ngải Hy, khẽ gật đầu, rồi cứ tiếp tục dắt đi về phía trước.

Vẻ mặt Ngải Hy cứng đờ, cũng không biết hắn có nên đi theo, hay là không nên đi theo.

Mạnh Đình nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Tuy, lại muốn quay đầu nhìn Ngải Hy, đáng tiếc còn chưa nhìn thấy mặt hắn, cậu đã bị Yến Tuy kéo vào trong ngực, anh cởi áo khoác âu phục xuống trực tiếp bọc lấy người, ai cũng không thể nhìn thấy.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ