Chương 62

63 5 0
                                    

Mạnh Đình cúi đầu xuống, cậu do dự nên quay lưng lại hay không, nhưng Yến Tuy rõ ràng đã nhìn thấy cậu rồi, hiện tại xoay người đi hình như đã muộn.

Vừa rồi cậu từ phòng thay đồ đi ra cũng có người nhìn sang, nhưng cảm thấy cậu ngoại trừ rất đẹp, còn rất lạnh lùng, không dễ tiếp xúc, càng không dễ bắt chuyện. Trước mắt cậu đỏ mặt, lạnh lùng không còn nữa, bộ dáng xấu hổ lại lúng túng, quả thực có thể khiến tim con hóa sắt đá cũng phải nở hoa.

Trong chớp mắt ánh mắt tất cả người trong cửa hành bánh ngọt đều liên tục nhìn qua.

"Rất đẹp..."

Đây là suy nghĩ của đàn ông, có điều những lời này ngoại trừ những người không đi với bạn gái thốt ra, những người đàn ông khác đều rất thức thời không mở miệng.

"Dễ thương..." Đây là suy nghĩ của Yến Mạn Gia, bà hiện tại muôn phần hối hận trước đó lúc ôm Mạnh Đình, không thể xoa mặt Mạnh Đình. Đương nhiên trong tất cả các loại ánh mắt nhìn qua cũng sẽ không thiếu sự khinh thường hoặc đố kị, thế gian vạn vật, không thể nào đồng loạt như nhau.

Nhưng người bị chấn động nhất vẫn là Yến Tuy, Mạnh Đình gọi điện thoại cho anh, anh đương nhiên biết cậu và Yến Mạn Gia ra ngoài dạo phố, buổi chiều anh vẫn luôn xử lý công việc, nhìn thấy đã đến giờ liền sớm tan ca, sau đó liền đến đây đón cậu cùng về nhà.

Từ chỗ vệ sĩ biết Mạnh Đình và Yến Mạn Gia ở trong cửa hàng bánh ngọt, anh đương nhiên là chạy qua trước, nhưng anh sao cũng không ngờ đến Mạnh Đình sẽ hóa trang như vậy.

Trong mắt Yến Tuy, Mạnh Đình cũng không bởi vì vậy mà trở nên nữ tính, cậu càng giống như tinh linh từ trong bức tranh cổ xưa bước ra, con ngươi Yến Tuy hơi mở to lộ ra sự kinh diễm.

Bước chân anh hơi đình trệ, nhưng vẫn từng bước đi về phía Mạnh Đình.

Mạnh Đình bỗng ngước mắt lên, cậu mím môi, giả bộ trấn tĩnh: "Yến Tuy, anh làm sao đến rồi."

Nếu như cậu không mặc váy, trong lời nói của cậu tuyệt đối sẽ không nhiều ra hai chữ "làm sao", nhưng hiện tại cậu thật sự không quá muốn bị Yến Tuy nhìn thấy bộ dạng này của cậu, quá kì quái.

Khóe môi Yến Tuy hơi nhếch lên, lại đến gần nửa bước: "Anh đến đón em về nhà."

"Ồ." Mạnh Đình trả lời, rặng mây đỏ trên mặt cậu vẫn không thể nào tản đi, tay cậu chuyển động, rất muốn trực tiếp che kín mắt Yến Tuy, câu nghiêng người đi: "Em đi thay quần áo."

"Anh đi với em." Yến Tuy nói rồi trực tiếp ôm eo cậu, mang Mạnh Đình đi được hai bước, anh mới quay đầu nhìn về phía Yến Mạn Gia: "Cô đợi chút."

Yến Mạn Gia rất thông cảm hất tay: "Đi đi, đi đi, cô sẽ chậm rãi uống."

Lời này Mạnh Đình nghe đến hoàn toàn không có vấn đề, cậu nghiêng đầu vẫn là nhìn Yến Tuy, trong con ngươi mang theo chút do dự, thật ra cậu cảm thấy cậu thay đồ, không cần Yến Tuy theo cũng được, nhưng Yến Tuy hình như không cảm thấy như vậy.

Họ đi đến phòng thay đồ của cửa hàng bánh ngọt thay quần áo, cậu động thân thể, nhưng vẫn không thể từ trong ngực Yến Tuy đi ra.

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ