Chương 49

62 2 0
                                    

Từ xa xa nhìn họ, Chung Minh đụng đụng cánh tay Chân Hàm, có hơi nhiều chuyện hỏi: "Cậu nói hai người họ ai hãm vào sâu hơn?"

Người quen biết Mạnh Đình, cảm thấy Mạnh Đình thay đổi quá nhiều, nhưng Yến Tuy cũng như vậy, anh trước đây bộ dáng lạnh lùng, bọn họ cảm thấy anh sẽ cô độc đến già, nếu không ai sẽ mặc kệ để bà mẹ có bệnh đến xử lý hôn sự của bản thân.

"Anh tôi." Chân Hàm gần như theo bản năng nói.

Mà vấn đề này có lẽ thật sự chỉ có hắn có thể trả lời, hắn biết Yến Yuy, cũng tiếp xúc với Mạnh Đình nhiều hơn so với đám Chung Minh, ánh mắt của hắn rơi trên người Mạnh Đình, trong mắt xoẹt qua chút tiếu ý.

"Tính tình anh dâu đơn thuần, cậu ấy nếu thật sự bị tổn thương, đi chính là đi, sẽ không dây dưa."

Thế giới của Mạnh Đình quá đơn giản, những chuyện cậu quan tâm rất ít, yêu hoặc không yêu, thích hoặc không thích, rất đơn giản cũng phân chia rất rõ ràng, có lẽ sẽ đau đớn muốn chết, nhưng sẽ không dây dưa.

Càng hiểu rõ Mạnh Đình như vậy, hắn cũng cảm thấy cậu càng thích hợp với Yến Tuy. Nên biết Yến Tuy ghét nhất chình là phiền phức, nhân tính phức tạp, có lúc anh cũng sẽ ghét chính bản thân mình.

"Anh tôi cũng không phải như vậy, cậu nhìn anh ấy hiện tại kiềm chế bình tĩnh muốn chết...anh dâu nếu dám động suy nghĩ trốn đi, anh ấy tuyệt đối.."

"Cái gì?" Chung Minh nghiêng tai nghe Chân Hàm nói, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, âm thanh của Chân Hàm bỗng nhiên mất đi.

"Anh ấy sẽ không thể nào thả người... Thậm chí, anh ấy sẽ làm ra những cái gì, ai cũng không cách nào đoán được." Sự mãnh liệt của Yến Tuy giấu rất sâu, nếu thật sự bộc phát ra, cũng rất đáng sợ.

Chân Hàm nhìn bộ dáng Chung Minh bị dọa, hắn nhấc tay vỗ bả vai hắn ta.

"Đừng sợ, anh dâu nhà tôi rất đặc biệt, luôn bảo vệ anh tôi, muốn chia rẽ bọn họ có hơi khó."

Hắn chẳng qua là nói ra sự thật mà mọi người ai cũng đều biết, vậy mà liền bị Mạnh Đình phân đến hàng ngũ người thích nói xấu Yến Tuy. Nếu để ly gián khiến Mạnh Đình tổn thương sẽ không thể là ai khác, mà là bản thân cậu khẳng định Yến Tuy có thể thật sự không yêu cậu nữa, lúc đó cậu mới sẽ muốn rời đi.

Nếu muốn Yến Tuy thay lòng thích người khác, Chân Hàm cảm thấy càng khó hơn.

"Yến tiên sinh, tiên sinh nhà chúng tôi mời ngài đi thư phòng một chuyến."

Lúc Yến Tuy và Mạnh Đình ở một bên nói chuyện, quản gia Cố gia đi qua mời anh.

Yến Tuy gật đầu với ông, rồi nhìn về phía Mạnh Đình, dường như đang do dự nên mang Mạnh Đình đi theo hay không.

Yến thị và Cố thị có làm ăn qua lại, gia chủ Cố gia đến mời, ngày trước đều là hai người họ nói chuyện, mang theo Mạnh Đình có hơi đường đột, nhưng cũng không phải không được, chỉ là việc họ nói đến rất khô khan, anh cũng sợ Mạnh Đình nhàm chán.

"Không sao, em ở chỗ này đợi anh." Mạnh Đình mở miệng trước Yến Tuy, cậu cười với anh, lại nhéo nhéo ngón tay anh.

Yến Tuy nắm chặt tay Mạnh Đình, suy tư một lát mới gật đầu, anh nhìn về phía quản gia Cố gia: "Đợi chút."

Sủng Hôn Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ