Chương 3

492 47 1
                                    

Edit: Tagoon

"Tiểu thúc, ăn cơm."

Ngọc Hà bưng một bát cháo tiến vào, đưa cho Hạ Dương.

"Ừ." Liễu Cảnh Văn đáp lời, vẻ mặt tràn đầy hối hận, "Ngươi đi trước đi, ta qua đó ngay đây."

"Đi ăn cơm." Hạ Dương một tay bưng cháo, một tay kéo hắn nói: "Một chút chuyện nhỏ, qua rồi thì thôi."

Việc này hắn không để ở trong lòng, rốt cuộc trong lúc hắn nằm không thể động, Liễu gia còn cho hắn một miếng ăn, bảo đảm hắn không đói chết là được rồi.

Liễu Cảnh Văn không đáp lời. Y còn có thể nói cái gì, là người nhà y làm ra loại chuyện này, rõ ràng là họ không hề coi Hạ Dương như người trong nhà.

Đó là thân nhân của y, chính y còn ăn uống ở trong nhà, có tư cách gì mà đi đòi lí lẽ, chỉ có thể tự oán mình hiện tại cái gì cũng không làm được, khiến Hạ Dương phải chịu khổ cực.

Hạ Dương kéo tay y, nhìn y dùng tay còn lại cầm lấy cây gậy, định đi lên phía trước dò đường, nói: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn đáp, theo lực kéo của tay Hạ Dương bước về phía trước, "Là ta sơ sẩy, về sau sẽ không như thế nữa."

"Không có việc gì." Hạ Dương không thèm để ý cười, muốn vỗ vai y an ủi một chút, đáng tiếc trong tay còn bưng bát, "Đừng có lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện quá khứ so đo không có ý nghĩa gì cả."

"Lòng dạ hẹp hòi?" Liễu Cảnh Văn đột nhiên quay đầu về phía Hạ Dương, nói: "Ai lòng dạ hẹp hòi? Ta chỉ là có chút tự trách."

"Đúng đúng đúng." Hạ Dương lập tức đáp, "Là ta nói sai, ngươi lòng dạ rộng rãi, bao la như biển rộng."

Liễu Cảnh Văn mím chặt đôi môi, dường như rất bất mãn với câu nói vừa rồi của Hạ Dương, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu lại tiếp tục đi theo hắn.

Hạ Dương thầm buồn cười trong lòng. Tiểu tú tài này rất thú vị, vừa nãy hắn chỉ là trong lúc vô ý nói một câu, y đã phản ứng kịch liệt như vậy rồi, chẳng lẽ không phải lòng dạ hẹp hòi?

Hạ Dương không trêu chọc y nữa, vẫn là nên giải quyết vấn đề ăn cơm sau này của mình trước đã. Hắn không oán là bởi vì hắn và Liễu gia không thân không thích, bọn họ có làm gì cũng chẳng thương tổn đến hắn một chút mảy may.

Nhưng với Liễu Cảnh Văn thì khác, đó là người nhà của y. Nhìn vẻ mặt của tiểu tú tài là biết y hiển nhiên rất để ý chuyện đó, hắn không cần thiết khiến y vì mình mà bất hoà với người nhà.

Hạ Dương đi thật chậm, cố gắng để Liễu Cảnh Văn bước ổn một chút, thuận tiện nhìn ngắm toàn cảnh Liễu gia xem có gì khác biệt so với hiện đại.

Nhà ở của nông gia điển hình, chính phòng năm gian, nhìn ra được ba gian giữa xây từ trước, hai gian bên sườn là lần lượt xây lên sau, một trong hai gian đó chính là của bọn họ.

Nhà rất lớn, chia thành tiền viện và hậu viện. Hai bên tiền viện có hai gian sương phòng, một bên là nhà bếp và phòng chất củi, một bên khác là phòng của muội muội Liễu Cảnh Văn, còn có một gian chứa lương thực và tạp vật.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ