Chương 28

205 20 1
                                    

Edit: Tagoon

"Hừ."

Vương quản sự uống một ngụm trà, nhìn huyện thừa cười nhạo một tiếng, đúng là quan uy lớn, "Ta chỉ muốn báo cho ngươi tin tức này, còn chuyện xử lí như thế nào còn phải do huyện thừa đại nhân định đoạt."

Ông vừa nói vừa đứng dậy, giơ tay phủi bụi không tồn tại trên người, "Ta chẳng qua chỉ là một nô tài, làm sao có thể hiểu được mấy chuyện đó."

"Này." Huyện thừa vẻ mặt xấu hổ, "Kỳ thật việc này rốt cuộc như thế nào còn chưa điều tra rõ, có lẽ trong đó còn có ẩn tình."

"Hừ." Vương quản sự hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn huyện thừa, "Còn hy vọng huyện thừa đại nhân có thể đại nhân đại lượng, chớ nên làm khó vị Liễu tú tài kia, rốt cuộc hắn có ngày hôm nay cũng không thoát được can hệ với huyện thừa."

"Cái này, sao có thể nói như vậy." Sắc mặt huyện thừa tức khắc trở nên âm trầm, siết chặt bàn tay trong ống tay áo, "Việc này không hề liên quan tới bản quan, ta căn bản hoàn toàn không hay biết."

Hắn kiên quyết không thể thừa nhận, hắn có ý định kén Liễu Cảnh Văn làm con rể, bởi vì có qua lại với Trần gia, biết Trần Bách Nhuận cùng trường với y nên mới đến tìm hiểu một chút tin tức.

Chỉ là hắn không ngờ sau khi Liễu Cảnh Văn trúng tú tài, chưa kịp sai người đến trao đổi chuyện này, Liễu Cảnh Văn xảy ra chuyện dẫn tới mắt mù, làm sao có thể trở thành con rể nhà huyện thừa được.

Còn gã Trần Bách Nhuận kia bình thường không có gì nổi bật lần này lại cũng khảo trúng tú tài, các phương diện tuy không bằng Liễu Cảnh Văn, nhưng gia thế lại mạnh hơn rất rất nhiều.

Trần gia cũng nhiều lần tỏ ý muốn xin cưới, đắn đo suy nghĩ mãi cảm thấy gã cũng là lựa chọn tốt, vì thế hắn bèn đồng ý để Trần Bách Nhuận sắp tới đây đến nhà cầu thân, nhưng đến giờ lại xuất hiện biến cố.

"Thôi." Huyện thừa mặt lộ vẻ trầm tư do dự, trái lo phải nghĩ sau đó hạ quyết tâm, "Chuyện tới nước này cũng không còn cách nào đổi ý, chẳng qua chỉ là một tú tài nho nhỏ ngày sau lại không thể nhập sĩ làm quan, không cần cố kỵ quá nhiều."

Vương quản sự vẫn luôn đứng ở bên trong thính đường, chưa thật sự rời đi chính là vì muốn nghe một câu của huyện thừa, bây giờ rốt cuộc chờ được lại chỉ là ông đã tới không công một chuyến.

"Không tệ không tệ." Vương quản sự liên tục gật đầu, thiếu chút nữa bị huyện thừa chọc tức đến bật cười, "Nếu huyện thừa đại nhân đã có quyết đoán, tại hạ bèn chúc mừng ngài kén được rể hiền."

"Hả?" Huyện thừa sửng sốt, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không hay. Còn không đợi hắn đáp lời, Vương quản sự đã giành trước một bước nói: "Chẳng qua, mọi việc dù sao cũng không thể làm quá mức, Liễu tú tài nếu đã phải chịu thiệt, không cần tiếp tục nghĩ tới chuyện cưỡng chế."

Nói xong ông phất tay áo bỏ đi. Đây là lần cuối cùng ông bước vào phủ đệ của huyện thừa, người như vậy không cần thiết tiếp tục qua lại, những gì nên làm ông đều đã làm xong.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ