Chương 31

177 18 4
                                    

Edit: Tagoon

"Có thù oán?"

Hạ Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được một tiểu thiếu niên xinh đẹp đáng yêu như vậy cũng có người thù oán, "Sao có thể?"

Hắn lúc này thật ngốc, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, mày nhíu chặt suy tư, "Nhất định là mụ già họ Vương kia đã làm chuyện gì đó thiên nộ nhân oán, nếu không thì sao lại mang thù với ngươi được?"

"Vậy sao?" Liễu Cảnh Văn tươi cười xán lạn, một người lúc nào cũng ưu nhã phong độ nhẹ nhàng thế mà lại cười ngặt nghẽo, trái ngược hoàn toàn so với hành vi trước đây của y.

Cặp mắt mỹ lệ đào hoa như sóng nước lưu chuyển, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ tản mát ra hơi thở quyến rũ, khóe môi cong cong không ngăn nổi ý cười đầy tràn.

"Xem như là vậy đi." Liễu Cảnh Văn nói: "Đó là lúc ta mới hai, ba tuổi, không biết bà ta từ chỗ nào nổi cơn giận không đâu, thấy ta ở bên ngoài chơi, tự nhiên mắng ta là tiểu tạp chủng."

"Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, ta chỉ biết sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, sau đó té ngã đau nên khóc lớn, cha ta nghe được từ trong nhà chạy ra xem."

Liễu Cảnh Văn nói tới đây, ánh mắt tràn đầy hoài niệm, "Cha ta thương ta nhất, nghe ca của ta nói là Vương bà tử doạ nạt ta, còn mắng ta là tạp chủng, cha liền trực tiếp đuổi theo đánh bà ta."

"Vương bà tử làm sao chịu thiệt, há mồm liền mắng, bị cha ta đánh một trận, sau đó lại tới tận nhà đánh Sơn đại bá một trận nữa, còn nói với bọn họ nếu có lần sau thì sẽ khiến bọn họ cút ra khỏi thôn."

"Lợi hại!" Hạ Dương không thể không bội phục, đánh cả vợ cả chồng nhà người ta thì cũng bình thường thôi, nhưng tuyên bố đuổi người ra khỏi thôn quả thật đúng là ngầu lòi, "Cha ngươi nói đuổi bọn họ đi là có thể đuổi bọn họ đi sao?"

"Đương nhiên." Liễu Cảnh Văn mặt đầy kiêu ngạo, ưỡn ngực, vô cùng hào khí nói: "Không đi, ngày nào cha ta cũng sẽ đánh bọn họ."

Hạ Dương: "......"

Hắn cảm giác mình không còn lời gì để nói, lần đầu thấy một nhân vật cool ngầu đến thế, theo lý thuyết người như vậy hẳn không phải là một người đứng đắn?

Hạ Dương thấy Liễu Cảnh Văn ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng giống như đang chờ mình khích lệ, trái lương tâm nói: "Lợi hại, không phải nhân vật bình thường."

"Ừm." Liễu Cảnh Văn sâu sắc tán đồng, hơi khiêm tốn nói: "Chỉ là cha ta gặp qua một ít việc đời, biết làm thế nào để đối phó bọn họ thôi."

"Cha ngươi." Hạ Dương ngẫm nghĩ, vốn muốn hỏi sao lại đánh phụ nữ, nhưng cảm thấy không ổn, "Nhìn có vẻ là người rất hiền lành thật thà."

"Quả thực hiền lành thật thà." Liễu Cảnh Văn nói: "Nhưng dù vậy cũng không thể mặc kệ người khác bắt nạt trên đầu trên cổ, đặc biệt là với người thân trong gia đình mình. Bà ta vừa mắng chửi vô lý lại không màng tình cảm thân thích, vì thế nên cha ta cũng khỏi cần cố kỵ gì nữa."

"Đúng đúng." Hạ Dương nói: "Mấy chuyện đó còn chưa tính, đợt trước con dâu Chu thị của mụ tới đây bán rau, sao ngươi lại không nhắc tới chuyện này."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ