Edit: Tagoon
"Hả?"
Hạ Dương mê mang nhìn mảnh đất hoang rậm rạp cỏ dại chỉ trong một ngày đã trở nên trụi lủi. Cỏ dại cao trên đầu gối, bụi gai đã không cánh mà bay.
Không, vẫn còn, chỉ là đều gọn gàng ngoan ngoãn chất đống trên mặt đất, phơi dưới nắng héo rũ không còn vẻ bừng bừng sức sống như xưa.
Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dương không tìm được lời giải thích.
Hắn nhìn sang cánh đồng đằng xa, vẫn như cũ một mảnh xanh biếc, cỏ hoang mọc um tùm, chim ca bướm lượn đầy tự do.
"Chậc." Hạ Dương ra sức chớp chớp hai mắt, đây là trời giáng vận may hay là chuyện thần thoại, "Ta thật là may mắn, trời cao cũng đang giúp ta."
Chiều qua hắn mới cùng Liễu Cảnh Văn mua ba mẫu đất hoang phụ cận, còn chưa kịp chuẩn bị khai khẩn thì trong vòng một ngày đã làm xong, chỉ cần xới lại đất là có thể trồng trọt được ngay. Lòng hắn lúc này tràn đầy vui mừng lại mang theo chút kỳ vọng, nhỡ đâu ngày mai hắn trở về lại thấy đất đã xới xong thì sao?
"Phụt." Hạ Dương cười nhạo, mình đúng là viển vông, chẳng hiểu sao lại nghĩ tự nhiên không làm gì có được một mảnh ruộng.
Hắn xoay người về nhà, dần dần bình tĩnh lại. Loại tình huống như này đặt ở trước mắt, Hạ Dương không thể không hoài nghi, vì chứng minh mình hoa mắt mà hắn đã dụi mắt đến đỏ bừng.
......
Hoàng hôn, mặt trời chói chang dần xuống núi, để lại ánh chiều tà trải tràn trên mặt đất.
Hạ Dương và Liễu Cảnh Văn ngồi trong sân hóng mát, đón gió chiều ngày hè. hai người thoải mái hưởng thụ gió nhẹ lượn lờ mang đến từng đợt mát lạnh.
"Tiểu tú tài, nhà của chúng ta xảy ra chuyện lạ."
Hạ Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói với Liễu Cảnh Văn chuyện đất hoang, "Việc này rất kỳ quái, chúng ta mới vừa mua xong nó đã biến thành một mảnh ruộng đã làm cỏ, phía trên sạch sẽ đến mức ngay cả một hòn đá nhỏ cũng không có."
"Dương ca nhi thiện tâm, trời giáng phúc vận." Liễu Cảnh Văn mày hơi nhíu, ngay sau đó ôn thanh tế ngữ chúc mừng, "Chúc mừng Dương ca nhi tâm tưởng sự thành, mọi việc trôi chảy như ý."
"Chậc." Hạ Dương kinh ngạc nhìn Liễu Cảnh Văn, người này ngồi nghiêm chỉnh thái độ chân thành, ngữ khí cũng thành khẩn khiến người khác không moi móc đâu ra lỗi, nhưng sao hắn nghe vào lại thấy có gì đó không thích hợp nhỉ?
"Tiểu tú tài, ngươi học hư." Hạ Dương không khách khí ôm lấy vai y, sườn mặt hướng về phía y cười nói: "Ở thư quán tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, ngươi xem mới có bao nhiêu thời gian mà ngươi đã trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi kìa, để lâu hơn nữa có khi ngươi còn tâng bốc được lên tận mây xanh ấy."
"Nào có." Biểu cảm trên mặt Liễu Cảnh Văn không chút nào biến hóa, "Lời ta nói chính là sự thật, nếu không Dương ca nhi thử giải thích cho ta xem việc này đến tột cùng là như thế nào, vì sao lại vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phu
RomantiekTác giả: Giản Đan Nhị Nhất Edit: Tagoon Văn án 1: Hạ Dương là một gã đàn ông thô lỗ điển hình, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên tới dị thế trở thành một tiểu ca nhi, chính là cái kiểu mà có thể sinh con ấy. Từ từ, chờ ta bình tĩnh lại một chút đã. Còn...