Chương 29

174 19 2
                                    

Edit: Tagoon

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp đại địa, không khí còn chưa mang theo hơi thở nóng bức.

Trong thôn khói bếp lập lờ, nhà nhà đều đã thức dậy bắt đầu một ngày lao động vất vả, Hạ Dương cũng phải lên đường tới trấn trên.

Chỉ là khi hắn đang dựa vào thân xe, tay cầm mũ rơm nghịch ngợm, đồng thời vừa nói chuyện với Liễu Nhị gia gia vừa híp mắt thích ý hưởng thụ không khí mát mẻ buổi sớm.

Phía trước xe bò bị người ngăn cản, một bà lão tay chống lưng mặt đầy tức giận nhìn Hạ Dương, "Rau của nhà chúng ta đã hái rồi, ngươi nói không thu là không thu?"

"Biết không thu còn tới làm gì?" Hạ Dương lười nhác dựa vào thân xe, không thèm động đậy, cười nhạo nói: "Còn định bắt ép ta nữa chắc?"

"Bắt ép ngươi bao giờ?" Bà già chỉ vào mấy cái rổ đặt bên cạnh, "Rau cũng đã hái, ngươi không thu không phải lừa gạt chúng ta sao?"

"Còn nữa, vì sao nói không thu là không thu? Rau nhà ta chỗ nào có vấn đề? Nếu ngươi chỉ ra được thì ta cũng có thể coi là ngươi biết lí lẽ."

"Đối với ngươi ta không cần dùng đến lí lẽ." Hạ Dương đáp: "Tối qua đã nói với nhà các ngươi là không cần đưa rau tới đây, về sau cũng sẽ không mua rau nhà các ngươi nữa, là tự bản thân các ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải đưa tới, liên quan gì tới ta?"

"Không được." Bà già thấy Hạ Dương không chút dao động, trong lòng hơi hoảng, "Rau này ngươi nhất định phải mua, về sau cũng phải tiếp tục mua rau nhà chúng ta."

"Còn Chu thị chọc gì tới ngươi, ngươi đi tìm nó mà tính sổ, nhà chúng ta không liên quan." Nói tới đây, tròng mắt bà ta xoay chuyển chợt nảy ra ý, "Nếu như Chu thị có chỗ nào đắc tội ngươi, ta có thể bắt nó tới đây bồi tội, ngươi muốn xử trí như thế nào cũng được, ngươi thấy có được không?"

Rau này nhất định phải bán, mỗi ngày mấy chục cân, ít nhất trên dưới một trăm văn tiền, một tháng chính là ba lượng bạc, cộng thêm mấy hán tử trong nhà đi làm công được khoảng hai lượng nữa.

"Chu thị không đắc tội ta." Hạ Dương trong lòng buồn bực, bà già này da mặt quá dày, không ngờ lại có thể trợn mắt nói dối như vậy, "Ta chỉ là không quen bị người mắng, đặc biệt là bị một bà già như ngươi vỗ bàn tay nhảy dựng lên mắng như tát nước vào mặt."

Trong lòng mụ cứng lại, nhất thời nói không lên lời, chỉ tiếp tục xoa lưng đứng ở giữa đường không chịu tránh ra, cuối cùng thật sự không được bèn bắt đầu chơi xấu.

"Ngươi xui khiến Chu thị quậy phá khiến chúng ta gia trạch không yên, ngươi rốt cuộc là có tâm tư gì?" Bà ta lớn tiếng ồn ào, "Mùa đông trồng rau? Ngươi là yêu ma quỷ quái từ đâu nhảy ra, không ngờ lại muốn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo nhường này."

"Phụt." Hạ Dương bị bà ta làm cho tức giận đến bật cười, đổi trắng thay đen cũng thuận mồm đấy, "Ta chỉ là thấy nhà ngươi không vừa mắt, bèn muốn khiến các ngươi gia trạch không yên, tốt nhất một ngày cãi lộn đủ ba bữa, ngươi có thể làm gì ta nào?"

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ